Còn tôi nằm trên bàn làm việc, dâng hiến bản thân cho niềm vui của Tang Du.
Không biết đã qua bao lâu, lâu đến nỗi quần áo tôi đều ướt đẫm, cuối cùng cái máy trong tay anh ta cũng dừng lại.
Anh ta lại hôn lên bụng dưới của tôi, ở đó có một hình xăm vẫn còn đỏ.
Đó là một dòng chữ tiếng Anh bị xiềng xích giam cầm: RAY
Là tên của anh ta.
“Em cứ tưởng em sắp chết đến nơi rôi.” Tôi kiệt sức nhếch khóe môi.
“Không phải bây giờ, cũng không phải bằng cách này.” Anh ta yêu thương vuốt mái tóc dài của tôi.
“Anh đã nghĩ ra cách giết em chưa?”
“Ừm.” Quanh thân Tang Du toát ra bầu không khí ôn hòa bao bọc lấy cả người tôi: “Giang Nguyệt à, anh sẽ dùng cả cuộc đời mình để giết em.”
——Đoạn kết.
Sau khi rời khỏi tiệm sửa xe, tôi và Tang Du tiễn cô gái đến một khu nhà không xa.
Tôi đưa cho cô ta một mẩu giấy nhỏ trong túi áo khoác, là của nhóm người thanh niên ở bệnh viện viết cho tôi.
“Họ đã từng giúp chị và còn chỉ đường cho chị. Em đi theo họ chắc sẽ không thiếu ăn thiếu mặc, họ cũng sẽ không để em… Làm những chuyện đó.”
Đôi mắt cô ta lập tức ngân ngấn nước mắt trong veo.
Lúc này, trông cô ta mới có vẻ ngây thơ đúng với độ tuổi của mình.
“Chị ơi, em xin lỗi…” Cô ta khẽ xin lỗi tôi.
Chúng tôi đều biết là vì cái gì.
“Không có gì phải xin lỗi cả. Tất cả chỉ là mưu kế của anh ấy.” Tôi vẫy tay.
Còn tôi đã động lòng.
Sau khi tiễn biệt cô gái, thế giới bỗng trở nên tự tại hơn.
Thời tiết rất đẹp, trời đang nắng gắt nên không có quá nhiều zombie đi lảng vảng xung quanh, trên đường còn có người khác đi lại, tôi và Tang Du nắm tay nhau.
“Em thấy có một chuyện rất kỳ lạ.”
“Chuyện gì thế?”
“Thực ra anh có thể nói thẳng ra mà.” Tôi trách móc trừng mắt nhìn anh ta.
Một ngày sóng gió này thật sự khiến người ta kinh tâm động phách.
Nếu anh đã thích tôi rồi thì anh cứ nói thẳng ra có phải tốt hơn không?
“Anh có nói ra thì cũng chỉ bị em coi là biến thái thôi. Tệ hơn nữa là anh biến thái thật, chuyện này rõ như ban ngày nên không giấu được.”
Anh cố ý vuốt nhẹ bụng dưới của tôi, vết xăm vẫn còn đau khiến vùng da đó vô cùng nhạy cảm làm tôi gần như không thể bước đi được nữa. Anh ta kéo tôi vào lòng rồi hôn nhẹ một cái.
“Thực ra trong suốt ba năm qua anh không có động thái gì, em cũng đã quen rồi. Đôi khi em không phân biệt được liệu anh có thực sự có ý gì không. Nếu anh thực lòng theo đuổi em thì có lẽ em cũng sẽ đồng ý thôi.”
Nếu Tang Du chịu dồn hết tâm sức vào con đường đúng đắn thì không ai có thể từ chối anh được, kể cả tôi.
“Tại sao anh phải theo đuổi em chứ? Anh đã quan tâm em quá nhiều rồi.” Tang Du khó chịu đẩy gọng kính: “Anh theo dõi từng cử động, từng bước đi của em. Anh biết tất cả thói quen của em, mọi thứ trong cuộc sống của anh đều xoay quanh em. Anh điên cuồng nhớ về em, trong thế giới của anh chỉ còn mỗi mình em, vậy tại sao bước cuối cùng vẫn phải là anh tiến tới? Tại sao em không thể cho anh bất kỳ hồi âm nào?”
Anh nổi giận một cách đường hoàng như vậy khiến người ta không nhịn được bật cười: “Vậy ra anh đang cảm thấy tủi thân vì chuyện này sao?”
“Đúng vậy.”
Tôi nghĩ đây không đơn thuần chỉ là tâm lý trả thù.
Có lẽ anh cũng sợ.
Đằng sau tất cả những toan tính kỹ lưỡng kia đều là những khát khao, lo âu và bất an.
Tôi là vị thần của anh, anh khao khát được tôi nhìn lấy một lần như thể đang nhảy múa trên dây thép, không cho phép có bất kỳ một bước đi sai lệch nào.
“Vậy bây giờ anh hài lòng chưa?”
“Tạm được.” Anh híp mắt thoải mái dưới ánh nắng mặt trời: “Em quan tâm đến mạng sống của anh, muốn ở bên anh hơn những người đàn ông khác, biết ghen tuông và thậm chí sẵn sàng chết vì anh. Thời gian gấp rút quá nên anh cũng không thể đòi hỏi gì nhiều hơn.”
“Anh còn muốn nhiều hơn nữa sao?”
Anh mở cửa rồi nắm tay dắt tôi vào trong: “Về chuyện tình cảm thì em vẫn còn kém xa anh lắm.”
Tôi sững người: “Đây không phải nhà anh.”
“Đúng vậy.” Anh bế tôi ngồi xuống ghế sofa: “Anh không chỉ có mỗi một căn cứ đâu, anh còn phải nuôi em mà.”
Tôi thiếp đi trong vòng tay của anh.
Chẳng phải Tang Du cũng là vị thần của tôi đó sao.