11.
Quả nhiên biểu thiếu gia dừng bước trước mặt ta.
“Đây là làm sao thế?”
Ta ngẩng đầu lên, nước mắt giàn giụa, “Vừa rồi lúc giẫy cỏ, không cẩn thận cắt trúng tay.”
“Là ta quá vô dụng, khiến biểu thiếu gia chê cười rồi.”
Ta đỏ vành mắt, trên môi lại có ý cười nhàn nhạt, “Thế tử thấy hoa thược dược này đẹp không? Đều là do ta trồng đấy.”
Biểu thiếu gia nhướng mày, “Ổ? Ngươi thích hoa thược dược?”
Ta liên tục lắc đầu, “Tỷ tỷ thích thược dược, mới bảo ta trồng nó. Nhưng ta không thích.”
Lúc nói chuyện, ta hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên.
Ta từng nhìn vào mặt nước tập luyện vô số lần, biết rõ góc độ này là đẹp nhất.
“Vậy ngươi thích cái gì?” Biểu thiếu gia nổi hứng thú.
“Hoa mai. Rơi xuống thành bùn tan ra bụi, chỉ có hương vẫn như xưa.”
Ta ngẩng đầu nhìn lên bốn góc trời, “Ta thích khí phách của hoa mai.”
Lúc nói chuyện, một sợi xích trên cổ tay ta rơi xuống đất. Ta hoang mang cúi người xuống nhặt, nhưng hôm nay y phục không có cột chắc, lúc khom lưng thì sắc xuân lộ ra.
Biểu thiếu gia cũng cúi xuống giúp ta tìm sợi xích. Lúc tìm kiếm chạm trúng tay của ta, hắn không hề buông ra, ngược lại còn đặt ở đó, chậm rãi nói:
“Nghi La, ngươi và tỷ tỷ ngươi rất giống. Nhưng … lại có chút không giống nhau.”
“Ngươi càng hiểu phong tình hơn cô ấy.”
Hắn dùng sức siết lấy tay ta: “Ngươi có muốn làm thiếp của ta…”
Còn chưa nói dứt lời, đột nhiên thế tử lạnh mặt đi vào viện.
“Biểu huynh to gan thật đấy, dám đưa nha hoàn cận thân của ta đi. Còn muốn để nàng ta làm thiếp?”
Biểu thiếu gia lập tức đứng dậy, dường như muốn đem lý do đưa ta đi giải thích với thế tử một lần, nhưng thế tử căn bản không để hắn mở lời, chỉ ngoắc ngoắc tay với ta.
“Còn không mau quay về.”
Đi theo biểu thiếu gia là hạ hạ sách, nếu như có thể chọn, tất nhiên ta bằng lòng đi theo thế tử.
Biểu thiếu gia muốn ngăn ta lại, thế tử lạnh lùng dùng ánh mắt quét qua một cái, “Mơ cũng đừng có hòng.”
Lần này hắn chỉ có thể im miệng không nói, mặc cho ta rời đi.
Ta cùng thế tử quay về phòng ngủ của hắn.
Vừa mới vào cửa, bỗng thế tử đóng cửa lại, hai tay chống vào cánh cửa, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn ta.
“Nguyên Nghi La, ngươi thật là to gan, lại dám chạy đi cám dỗ nam nhân khác!”
12.
Ta đưa tay trái ra trước mặt thế tử.
“Ngài xem, đang chảy máu.”
Thế tử hừ lạnh một tiếng, “Ngươi đừng có tỏ vẻ khốn khổ trước mặt ta, ta không mắc bẫy này đâu.”
“Không phải là kể khổ.” Ta nói thật lòng, “Đây là chính tay nô tì cắt đấy.”
“Nô tì ở bên cạnh tỷ tỷ sống rất khó khăn,” Ta cho hắn xem bàn tay của mình vì làm việc mà bị nứt nẻ, “Nhưng lại thật sự không cam tâm sống những ngày tháng như vậy, liền muốn tìm ra một con đường khác.”
Thế tử nhìn ta một cái, cảm xúc dâng trào nơi đáy mắt, “Cho nên ngươi liền dụ dỗ hắn?”
“Nếu không thì nô tì còn có thể làm thế nào đây?”
“Ngươi không thể đợi ta sao?”
“Đã đợi. Ban đầu nghĩ rằng thế tử có thể đòi nô tì quay về, nhưng đợi rất lâu cũng không đợi được thế tử.”
Ta cúi mắt, nhìn vào mũi giày của mình, “Nếu như chưa từng đợi, cũng sẽ không đợi đến hôm nay mới làm chuyện này.”
“Hoàng thượng nổi hứng lên, giữ lại mấy ngày, hôm nay ta mới vừa tới nhà. Sau khi biết được ngươi bị đưa đi, ta còn chưa kịp thay y phục liền đến đòi ngươi quay về.”
“Ngươi thì hay rồi, trên miệng nói nhớ ta, tay cũng đã để người ta sờ vào rồi.”
Đột nhiên thế tử cắn vào vai ta một cái thật mạnh.
Ta bị đau, đột nhiên có một vật gì đó bị nhét vào trong tay.
Là một ám khí chứa ám tiễn.
Thế tử ngẩng đầu nhìn ta liếm máu trên môi: “Lễ vật đặc biệt chuẩn bị cho ngươi đấy. Mũi tên sắc bén, có thể giết người.”
Ta nhận lấy ám khí, đột nhiên nổi lên suy nghĩ: “Hôm nay thế tử đưa ta đi, chỉ e biểu thiếu gia lòng sinh hiềm khích.”
“Ngươi còn sợ hắn?” Thế tử cười khẩy.
“Nô tì không có ý này. Nhưng người và biểu thiếu gia dù sao cũng là thủ túc, chớ vì ta mà tổn thương hòa khí.”
Ta thăm dò mà nói: “Chi bằng thế tử chọn một vài cô nương có tướng mạo đẹp đưa đến phòng của biểu thiếu gia, như vậy biểu thiếu gia cũng có thể hiểu được tấm lòng của thế tử.”
Thế tử im lặng giây lát, chậm rãi phun ra hai chữ:
“Chia sủng?”
Đúng vậy, ta chính là muốn tìm người chia bớt sự sủng ái của tỷ tỷ.