10.
Nghe nói hôm đó lúc biểu thiếu gia đi ngang nơi giặt giũ, chỉ còn lại một mình tỷ tỷ đang giặt y phục.
Tỷ ấy hai mắt đỏ bừng, nước mắt rơi thẳng xuống, thau gỗ nổi lên từng vòng gợn sóng, biểu thiếu gia nhìn thấy đau lòng không thôi.
Biểu thiếu gia hỏi tỷ tỷ: “Sao lại chỉ một mình ngươi ở đây?”
Đông tác trên tay tỷ tỷ không ngừng, “Bọn họ đều tan làm rồi, để y phục dơ lại cho ta giặt.”
“Chỗ hạ đẳng như nơi giặt giũ này chỉ biết bắt nạt người khác theo nhóm. Ngươi xin bọn họ khoan thứ, sau đó hòa nhập vào, thì sẽ không cần chịu khổ nữa.”
Tỷ tỷ lại hất cằm, giọng điệu kiên định: “Dù cho lưu lạc đến nơi giặt giũ, ta cũng có cốt cách trong người, tuyệt đối không đồng lưu hợp ố với bọn họ.”
Đáy mắt của tỷ ấy lấp lánh ánh lệ, lời nói thốt ra lại rất có khí phách, làm cho biểu thiếu gia nhìn đến trố mắt ra.
Biểu thiếu gia lập tức đưa tỷ ấy đi, lại trách mắng nô bộc ở nơi giặt giũ một trận.
Lúc ta đến nơi giặt giũ, tiểu nha hoàn đó liền nhắc đến chuyện này.
Nàng ta bĩu môi, có chút ấm ức: “Bọn ta nào có bắt nạt nàng ta? Rõ ràng là tự nàng ta thao tác chậm, người khác giặt xong năm sọt y phục, nàng ta mới giặt xong một sọt, mới không thể tan làm đúng giờ.”
“Kết quả chả hiểu sao lại bị trách mắng một trận, còn bị cắt xén tiền lương.”
Ta đang định an ủi nàng ta vài câu, có người vội vã chạy đến tìm ta, “Nghi La tỷ tỷ, tỷ mau trở về đi, biểu thiếu gia đến tìm tỷ đó.”
Trong lòng ta nghi ngờ, đang yên ổn sao đột nhiên biểu thiếu gia lại tìm ta? Chẳng lẽ là do bàn tay của tỷ tỷ?
Trùng hợp quãng thời gian này thế tử theo hoàng thượng đến Mộc Lan sắn bắn, không ở trong phủ.
Lúc quay về, biểu thiếu gia và tỷ tỷ đã đến rồi, ma ma chưởng sự trong viện của thế tử cũng có mặt.
Thiếu gia tùy ý nhìn ta một cái, “Ngươi chính là muội muội của Ỷ Lệ?”
“Ỷ Lệ lương thiện, hiện giờ làm chủ tử nhưng đêm đêm khó ngủ được. Hỏi mới biết là lo lắng cho ngươi. Nàng ấy sợ ngươi ở bên ngoài bị đày đọa, xin ta đưa ngươi đến bên cạnh.”
Ta lập tức đáp: “Đa tạ biểu thiếu gia. Nhưng nô tì ở dưới trướng thế tử mọi thứ đều ổn.”
Ma ma chưởng sự cũng nói giúp ta: “Nghi La là nha hoàn thân cận bên cạnh thế tử, dù cho muốn đi, cũng phải đợi thế tử gật đầu.”
Tỷ tỷ kéo lấy tay của biểu thiếu gia, cặp mày cau chặt, thật là diễn ra dáng vẻ tỷ tỷ tốt lo lắng cho muội muội.
“Thẩm lang, ta chỉ có một muội muội ruột này thôi. Nó không ở bên cạnh ta, ta thật sự không an tâm.”
Tỷ ấy nhỏ giọng cầu xin, “Chàng biết đó, ta trời sinh kiên cường, trước giờ không cúi đầu. Hiện giờ chỉ có chuyện này, khẩn xin chàng có thể giúp đỡ ta.”
Thấy người mình yêu hạ thấp mình như vậy, biểu thiếu gia đau lòng không thôi, liền nắm chặt tay tỷ ấy, “Nàng yên tâm.”
Hắn nói với ma ma: “Người này ta đưa đi. Đợi biểu đệ quay về, ta đích thân giải thích với hắn.”
“Chẳng qua là một nha hoàn thôi, biểu đệ sẽ nể mặt ta mà.”
Ma ma ngăn không được, ta từ chối không được, cứ như vậy ta lại bị phân đến viện của biểu thiếu gia.
Biểu thiếu gia giao ta cho tỷ tỷ, bảo ta nghe theo sự sai khiến của tỷ tỷ.
Hắn vừa đi, tỷ tỷ liền thay đổi sắc mặt.
“Muội muội, muội phí hết tâm sức bò đến bên cạnh thế tử thì đã sao? Ta chỉ nói vài ba câu không phải đã đem muội tới rồi sao?”
Tỷ ấy nhìn vào ngón tay của mình mấy hôm trước vì giặt giũ mà trở nên sưng phồng, “Trước mắt ta là chủ tử, muội là nô tì. Đừng mơ tưởng cậy thế của ta, làm việc thật tốt mới là đúng đắn.”
Tỷ tỷ đem việc khổ cực nhất mệt nhất đều giao cho ta làm.
Làm sạch ngói, giẫy cỏ, rửa bô … ta làm từ sáng đến tối, đêm đến còn phải châm nước khi tỷ tỷ hầu hạ biểu thiếu gia.
Mới ban đầu ta còn mơ tưởng thế tử sẽ đòi ta quay về.
Nhưng liên tiếp mười mấy ngày, ta cũng không nhìn thấy thế tử.
Nghĩ lại ta chỉ là một nha hoàn, tặng người khác thì tặng người khác, thế tử cũng sẽ không quá để tâm.
Lúc nhận thức được không thể trông mong gì vào thế tử, ta bắt đầu tính toán lối thoát cho mình.
Ánh lửa phóng lớn hình dáng tỷ tỷ và biểu thiếu gia triền miên với nhau, chiếu lên bệ cửa sổ.
Biểu thiếu gia lại gọi nước rồi, ma ma hối thúc ta đem nước vào.
Ta không nhịn được mà nhớ lại, kiếp trước kiếp này, ta đều tiếp xúc với biểu thiếu gia.
Ta quá biết hắn thích nữ tử như thế nào rồi.
Tại sao ta phải ngoan ngoãn mặc cho tỷ tỷ nhào nặn chứ? Nếu như tỷ ấy có thể, tại sao ta không thể chứ?
Tuy đây không phải là con đường ta muốn đi ban đầu, nhưng trước mắt dường như đây là lựa chọn tốt nhất.
Ta ngắm nhìn hồi lâu, cuối cùng cũng bắt được cơ hội.
Lúc biểu thiếu gia đến tìm tỷ tỷ, tỷ tỷ đang nghỉ trưa.
Hắn không nỡ làm phiền tỷ tỷ, đang chuẩn bị rời đi, lại nhìn thấy ta ở trong hoa viên.
Ta cúi đầu, bóng dáng mỏng manh, ngón trỏ đang chảy máu ồ ạt.
Trông dáng vẻ vô cùng yếu ớt lại đáng thương.