09.
Tỷ tỷ không còn là nha hoàn nhị đẳng hầu hạ ở thư phòng nữa.
Tỷ ấy giống như ta kiếp trước, trở thành nha hoàn làm việc nặng, ngày ngày có y phục giặt mãi không hết.
Ta đến nơi giặt giũ thăm tỷ ấy, hai tay của tỷ ấy bị ngâm trong nước.
Trước đây lúc ở nhà, tỷ ấy tự xưng tính tình kiên cường, chưa từng làm việc nhà.
Nhưng việc đó đều rơi lên người của ta và mẫu thân.
Cho nên tay của tỷ ấy không có một vết chai nào cả, mềm mịn sáng bóng.
Hiện giờ chỉ mới mấy ngày, tay của tỷ ấy đã sưng lên rồi.
Ma ma cầm gậy trúc đánh thật mạnh vào tay tỷ ấy, “Giặt mau lên, một lát còn có một sọt nữa.”
Tỷ ấy đau đến lập tức co lại, cau mày nói: “Tay này của ta là dùng để nhấc bút viết chữ!”
“Đã đến nơi giặt giũ rồi, còn muốn viết chữ gì chứ? Xem ta không đánh cho ngươi tỉnh thì thôi!”
Ma ma đánh càng hung hăng hơn.
Ta đi ngang nhìn vài cái, bị tỷ tỷ nhìn thấy.
Hai mắt tỷ ấy sáng lên, chỉ vào ta, “Đây là muội muội ruột của ta, nó là nha hoàn đắc lực có tiếng nói bên cạnh thế tử.”
Ta học theo bộ dạng của tỷ tỷ ở kiếp trước, nhàn nhạt đáp: “Tỷ tỷ, làm người phải biết tự lập tự cường. Tiền đồ của tỷ phải dựa vào chính mình giành lấy, đừng mong muội muội sẽ ra tay giúp tỷ.”
Ma ma cười thành tiếng, lại quất tỷ ấy vài cái.
“Nghe thấy chưa, muội muội đắc lực cũng không liên quan đến chuyện của ngươi. Còn không mau giặt đi!”
Lúc ta về đến viện, bên tai còn vang lên tiếng khóc nức nở của tỷ tỷ.
Cho nên ta có chút thất thần, không phát hiện cửa phòng thế tử đóng chặt, đẩy cửa bước vào để đưa y phục đã giặt sạch cho hắn.
Mỗi lần cửa phòng thế tử đóng chặt, nếu không có sự cho phép của hắn, người ngoài không thể vào trong.
Ta vào trong phòng rồi mới phản ứng lại, đang chuẩn bị rời đi, phát hiện cửa của phòng tối lại mở ra.
Thế tử đang ở bên trong, tay cầm một cây dao để chạm khắc, nghe tiếng động liền nhìn sang ta.
Đối diện hắn, là một cái giá gỗ, trên giá gỗ trói một nam nhân.
Thế tử đang điêu khắc trên người hắn.
Ta quay người muốn đi, thế tử lại vẫy tay với ta, “Nguyên Nghi La, qua đây.”
Ta cắn răng đi đến, nhưng thấy nam nhân ở đối diện thế tử hơi thở yếu ớt, vết thương khắp người nhìn mà phát hoảng.
Thế tử lúc này một thân áo đen, hoàn toàn khác với dáng vẻ trong sáng thanh cao thường ngày.
“Tên súc sinh này rất đáng sợ nhỉ.” Biểu cảm của thế tử nghiêm nghị.
“Hắn bị ta dùng nồi lớn hấp, dùng lửa đốt cháy, từ đầu đến cuối vẫn giữ được một hơi thở. Bây giờ ta, đang học điêu khắc.”
Hắn quay đầu nhìn ta, mang một nụ cười.
“Nguyên Nghi La, ngươi sợ rồi sao?”
“Không có.” Ta lắc đầu, “Nhưng dám hỏi thế tử, hắn đã phạm tội gì mà bị đối xử như vậy?”
“Nắm đó xảy ra tai họa, sinh mẫu của ta lưu lạc dân gian, bị hắn tìm cầm thú đến luân phiên làm nhục, bị sỉ nhục đến chết.”
“Những kẻ đó đều bị ta giết sạch rồi, riêng hắn. Ta luôn cảm thấy, để hắn chết quá dễ dàng rồi.”
Thế tử buông dao xuống, ấn chặt vai của ta, “Có phải vừa kinh ngạc vừa sợ hãi không? Thế tử ngoài mặt rạng rỡ tươi đẹp, lúc riêng tư thì u ám lại tàn nhẫn.”
Ngược lại ta không thấy kinh ngạc.
Ta sớm đã phát giác ra thế tử hành sự cổ quái, hiện giờ chỉ là chứng thật suy đoán của ta thôi.
Còn về sợ hãi, cũng không có.
Ta cười cười, nhận lấy đao của thế tử, cẩn thận khắc lên người của tên đó.
Hai mắt của thế tử sáng lên, chỉ thấy một chữ “súc” ở giữa trán.
“Nô tì không thấy ngài có gì đáng sợ. Loại ác nhân này, dựa vào sức lực trời sinh bắt nạt nữ tử, đáng bị chém thành trăm mảnh.”
“Thế tử ở trong lòng nô tì, vẫn cứ như trăng sáng ngời ngời.” Ta lấy ra khăn tay lau đi vết máu trên cổ tay của thế tử, “Đừng để máu của những kẻ này, làm bẩn ngài.”
Thế tử nhìn hành động của ta, “Vậy sao?”
Ta ngoan ngoãn gật đầu: “Đúng vậy.”
Đột nhiên thế tử trở tay nắm chặt cổ tay của ta, hai bước ấn ta vào tường, ngón tay ấn mạnh lên mặt ta.
“Nguyên Nghi La, sao ta lại cảm thấy ngươi đang nịnh bợ ta?”
Ta nhìn thẳng hắn: “Thế tử là chủ tử của ta, thân là nô tì phải dỗ chủ tử vui lòng, đây không phải chuyện đương nhiên sao?”
Hơn nữa, ta trăm phương ngàn kế ở lại bên cạnh hắn, còn có một mưu tính khác. Nếu như muốn đạt được mục đích, cần có sự giúp đỡ của hắn.
Thế tử nhìn ta hồi lâu, cuối cùng buông ta ra, “Lại rất trung thực.”
Từ đó về sau, ở trước mặt ta thế tử không còn giấu giếm nữa.
Hắn cho phép ta tự do ra vào phòng ngủ của hắn, thậm chí còn chia sẻ với ta hình cụ hắn mới làm ra để dày vò người khác.
Không bao lâu, đột nhiên vương phủ lan truyền một lời đồn, nói biểu thiếu gia nhìn trúng một nha hoàn ở nơi giặt giũ, muốn nạp nàng ta làm thiếp.
Ta không ngờ rằng, vận may của tỷ tỷ lại tốt như vậy.
Quay đi quẩn lại, vẫn là bám lấy biểu thiếu gia.