08.
Tỷ tỷ nói hôm nay nàng ta thấy ta đi đến hữu viện, nổi lòng nghi ngờ, liền từ xa đi theo ta.
“Nô tì chính tai nghe thấy, muội muội nói ông ấy là người cũ trong phủ, muốn tìm xin ông ấy che chở.”
Chung thúc giống như là bắt được cọng cỏ cứu mạng vậy, “Thật sự là vậy, là nàng ta hẹn nô tài!”
Thế tử quay đầu, nhìn chằm chằm ta: “Là như vậy sao?”
Ta suy nghĩ trừ nhân chứng là tỷ tỷ đây, thì không còn người nào làm chứng nữa, vốn muốn tiếp tục phủ nhận, nhưng thế tử lại nói:
“Nguyên Nghi La, ta muốn nghe lời thật lòng.”
Trong lòng ta rung lên, xem ra thế tử đã có sự hoài nghi rồi.
Nếu như Chung thúc cứ muốn kéo ta xuống nước, khai ra tiểu nha hoàn, thế tử lại sai người nghiêm hình thẩm vấn tiểu nha hoàn, khó đảm bảo rằng ta sẽ không bị khai ra.
Ta dứt khoát nhắm mắt lại, quỳ trước mặt thế tử, “Đúng, là ta hẹn ông ta đến.”
“Hắn ngày ngày lăng nhục một tiểu nha hoàn, ta không nhìn tiếp được nữa. Ta biết mỗi tối thế tử đều sẽ đến đây tản bộ, cố ý dẫn ông ta đến, muốn mượn tay của thế tử trừ khử ông ta.”
Tỷ tỷ thở dài yếu ớt, “Muội muội, muội lại dám tính kế thế tử như vậy, thật là đại nghịch bất đạo.”
Tỷ ấy lại dịu dàng nhìn sang thế tử, “Cũng may hôm nay nô tì chứng kiến tất cả, nếu không thế tử đã bị muội muội lừa gạt rồi.”
Thế tử im lặng, không nói chuyện.
Đột nhiên bốn phía trở nên yên tĩnh.
Cũng chính vì như vậy, cái tiếng “leng keng” đó vô cùng đột ngột.
Thế tử vứt một thanh dao găm đến trước mặt ta.
“Nguyên Nghi La, đây là lần đầu tiên ngươi lợi dụng ta.”
Ta nhặt thanh dao găm đó lên, nhìn sang thế tử.
Ngày thường bọn ta ở cùng với nhau cũng xem như là vui vẻ, hắn sẽ không vì chút chuyện này mà muốn cái mạng nhỏ của ta chứ?
Trên trán tỷ tỷ còn quấn băng vải, dưới ánh trăng biểu cảm u ám.
“Muội muội, muội dùng thủ đoạn thấp hèn này hãm hại người khác, thật sự không có phong độ. Nếu như thế tử muốn giết muội, muội cứ tự kết liễu đi.”
Nhưng thế tử lại sai người khống chế Chung thúc, hất cằm với ta, “Giết hắn đi.”
Tỷ tỷ hơi ngạc nhiên.
Thế tử thấy ta chậm trễ không có động đậy, chế giễu: “Không dám?”
Sao có thể không dám chứ?
Ta nhớ ra kiếp trước bị hắn ấn dưới hông, cảnh tượng hắn sỉ nhục mà dùng đủ loại tư thế chơi đùa, nắm chặt dao găm trong tay.
“A!”
Một tiếng kêu thảm vang tận chân trời.
Đao thứ nhất, trực tiếp thiến hắn.
Đao thứ hai, đâm vào tim của hắn.
Sau khi đâm vào, lưỡi đao lật lại, khuấy lên, hắn đau đến mức nghiến răng nghiến lợi, kêu than không ngừng.
Nhưng ta vẫn không hả giận, vì ta, cũng vì nha hoàn đáng thương chỉ có mười bốn tuổi đó.
Ta một đao lại thêm một đao, cho đến khi ông ta hoàn toàn không còn thở nữa.
Lại nhấc tay, ta phát hiện mặt mình đầy vết máu.
Tỷ tỷ hít một hơi lạnh, ánh mắt nhìn ta dường như là đang nhìn la sát ở địa ngục.
Đột nhiên thế tử lại vỗ tay bật cười, ánh mắt nhìn ta mang chút cảm xúc không thể nói rõ.
“Lão già này làm việc ở nơi nào thế?”
“Nơi giặt giũ.”
Thế tử nhìn sang tỷ tỷ sắc mặt trắng bệch, “Nếu như ngươi làm chứng cho hắn, thích hắn như vậy, vậy thì hãy đến nơi giặt giũ làm việc đi.”