– Hai năm trước em không đi du học thì bây giờ chúng ta kết hôn rồi đấy!
– Bây giờ vẫn chưa muộn mà anh. Chúng ta vẫn có thể kết hôn.
Thư Kỳ vui vẻ đáp lại, gương mặt cô ta bừng sáng. Đôi mắt long lanh to tròn nhìn thẳng vào Thành Luân.
Là một người bạn thân của Thành Luân. Thư Kỳ và hắn quen nhau từ rất lâu. Hai bên gia đình môn đăng hộ đối, cô ta cũng là người rất thuận mặt bà Lan.
Xinh đẹp, giàu có và vừa mới đi du học trở về.
Chu Uyên đứng từ xa lặng lẽ nhìn hai người họ. Hôm nay tận mắt chứng kiến cảnh Thành Luân yêu chiều, dịu dàng với người con gái khác. Cô liền không quen.
Làm việc ở Châu gia nhiều năm, Chu Uyên chưa từng thấy Thành Luân hẹn hò với bất kỳ ai. Ngay cả khi được bà Lan mai mối, hắn cũng chỉ gặp được một lần rồi thôi. Chu Uyên đã từng mặc định, cuộc sống của Thành Luân chỉ xoay quanh công việc.
Nhưng hình như, cô sai rồi.
Ánh mắt dịu dàng hắn dành cho cô gái tên Thư Kỳ kia. Hành động ân cần xoa nhẹ đầu cô ấy. Mọi thứ đều khiến Thành Luân trở thành con người khác thường ngày. Chẳng phải là một kẻ đầu đá, lạnh nhạt với tất cả.
Chu Uyên thầm ngưỡng mộ, trong lòng đương nhiên có chút ghen tị. Cô không suy đoán bất kỳ điều gì và cũng không tự mình đa nghi.
Đêm qua cô đã đồng ý với hắn. Hai người bên nhau không tình cảm, hắn có thể tìm hiểu những cô gái khác bên ngoài. Chu Uyên không quên, cũng không cố quên. Chỉ tại hơi khó chấp nhận nên tâm trạng khó chịu.
Hắn tìm hiểu người khác nhanh thật!
Thư Kỳ đưa mắt vào trong. Bóng dáng nhỏ bé của một cô gái thu gọn nơi giữa phòng. Không khỏi tò mò, Thư Kỳ vội hỏi.
– Anh Luân, cô gái kia là ai?
Thành Luân quay người nhìn lại. Hắn không trả lời chỉ ra lệnh.
– Chu Uyên, mau xuống dưới nhà chuẩn bị trà bánh đãi khách.
– Vâng, cậu chủ!
Chu Uyên không dám chậm trễ. Cô bước nhanh ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên cúi đầu trước họ.
Không một lời giới thiệu hay khẳng định bất kỳ điều gì, chỉ nghe qua cách xưng hô đủ để Thư Kỳ hiểu cô gái kia là một người giúp việc.
Thành Luân không để Thư Kỳ phân vân về những thứ xung quanh. Hắn cười mở lời.
– Thư Kỳ, chúng ta xuống dưới nhà nói chuyện.
– Vâng.
Thư Kỳ vui vẻ khoác tay Thành Luân bước xuống phòng khách, nơi bà Lan đã ngồi đó chờ sẵn.
không gian phòng khách rộng, ghế cũng đủ dài nhưng Thư Kỳ lại cứ bám lấy Thành Luân. Cô ta ngồi sát gần hắn, cánh tay ôm chặt khi nãy mãi không buông.
Bà Lan không thấy chướng mắt ngược lại còn tỏ vẻ hài lòng giống như chuyện đang đúng ý. Bà niềm nở hỏi han.
– Thư Kỳ, con về nước lúc nào vậy? Sao chẳng thấy sang thăm bác và Luân gì cả.
– Dạ, con mới về mấy ngày thôi. Cũng tại bận rộn chuyện gia đình nên hôm nay con mới sang thăm. Con có món quà biếu bác.
– Sang chơi được rồi, quà cáp làm gì cho tốn kém.
– Bác cứ nhận cho con vui ạ!
Bà Lan không khách sáo liền nhận lấy món quà từ tay Thư Kỳ. Hé mở xem qua một chút, bà rất hài lòng khi thấy món đồ bên trong. Một thứ vật phẩm quý giá và bổ dưỡng cho bà.
Đặt món quà xuống đất, bà Lan khéo khen.
– Hai năm không gặp, Thư Kỳ xinh đẹp hơn nhiều rồi đấy đã vậy còn giỏi nữa chứ.
– Bác quá khen! Con muốn tốt lên cũng vì để xứng đáng với anh Luân thôi ạ.
Thư Kỳ quay sang phía Thành Luân mỉm cười. Suốt hai năm qua, cô ta không ngừng cố gắng nỗ lực để khiến bản thân ưu tú hơn, xứng đáng hơn với người trong lòng.
Thành Luân trong mắt người khác luôn là một người hoàn hảo.
Những cốc nước trái cây pha sẵn được đặt trên bàn. Chu Uyên cẩn thận phục vụ chúng cho họ rồi nhanh chân đứng nép mình vào một góc, để không cảm trở cuộc vui.
Bà Lan chăm chú theo sự thân thiết của Thành Luân và Thư Kỳ. Đã không biết bao nhiêu lần, bà phải gật đầu vì quá ưng ý. Dường như bà đã tìm ra người phụ hợp mà không cần phải mai mối.
Thành Luân nói chuyện cùng Thư Kỳ rất vui vẻ. Bầu không khí này như chưa từng có trong biệt thự. Không có sự căng thẳng hay mệt mỏi, chỉ toàn tiếng cười đùa.
Đứng từ xa nhìn lại, Chu Uyên thẫn thờ một lúc lâu. Dù đã cố gắng nhưng ánh mắt cô vẫn hướng về phía đôi trai gái. Nhìn cách họ bên nhau, nói chuyện thật hòa hợp, cô mới hiểu sự quan trọng của việc môn đăng hộ đối.
Chu Uyên thầm nghĩ, nếu gia đình cô cũng giàu có, cũng có đầy đủ thành viên như Thư Kỳ thì có lẽ bà Lan sẽ không dè bỉu, khinh thường hay ngăn cấm cô bên Thành Luân.
Nhưng rồi cô lại cười chế nhạo bản thân. Bởi khi gia đình cô thực sự giàu có và hạnh phúc, cô đã chẳng có cơ hội gặp Thành Luân. Đã chẳng có cớ sự ngày hôm nay, một cuộc hôn nhân trong bóng tối không được công khai.
Mấy người làm đi ngang qua cô, họ thấy dáng vẻ ngẩn ngơ ấy. Vài người thương cảm, vài người thì cảm thấy đáng đời và buông lời mắng nhiếc, chửi rủa. Hầu như họ đều cười trên nỗi đau của cô.
Chu Uyên nghe rõ từng câu từng chữ nhưng cô không còn để tâm. Dù sao để mấy thứ đó trong đầu chẳng khiến cô tốt hơn.
Từ lúc Chu Uyên mang nước uống ra ngoài, Thành Luân vẫn luôn để ý. Hắn thấy bóng dáng nhỏ bé đứng nép mình sau bức tường lớn kia nhìn hắn rất lâu. Dường như cô không nhận ra việc hắn đã phát hiện.
Cô gái nhỏ ấy cứ đứng đó thẫn thờ khiến hắn thầm cười rất lâu. Tâm trí hắn xuất hiện vài suy nghĩ, bản thân tự biết phải làm gì.
Cuộc trò chuyện đang diễn ra suôn sẻ, Thành Luân đột nhiên đứng dậy nói rằng cần phải nghe điện thoại công việc. Được sự cho phép của bà Lan, hắn nhanh chóng rời đi.
Chu Uyên cũng vội vàng giấu đi ánh mắt chăm chú nhìn hắn nãy giờ. Thấy hắn đứng dậy, cô cũng nhanh chân đi tới một nơi khá để tránh mặt.
Đi thẳng xuống dưới gần nhà kho vì nghĩ không ai xuống một nơi tối tăm bụi bặm thế này. Chu Uyên không ngờ bản thân vừa đi được vài bước thì bất ngờ bị kéo ngược trở lại phía sau. Cổ tay bỗng nhiên cảm thấy đau đớn, lúc nhìn lại mới nhận ra người đó chính là Thành Luân.
Chu Uyên bối rối, lắp bắp nói.
– Cậu… cậu chủ, sao cậu ở đây?
Thành Luân mỉm cười. Hắn dồn cô vào chân tường. Một tay đặt ngang người cô chạm vào tường tạo thành vách ngăn, tay còn mơn trớn gò má cô.
– Cô nghĩ xem tôi ở đây làm gì?
Chu Uyên thực sự không biết.
Chẳng phải khi nãy hắn rời khỏi phòng khách gì phải bàn bạc công việc quan trọng sao? Sao bây giờ lại ở đây chặn đường cô?
Nhưng dù lý do là gì, cô cũng không quan tâm. Nếu để người khác vô tình nhìn thấy, cô sẽ bị bà Lan trút giận lên người mất.
– Cậu chủ, cậu bàn chuyện công việc xong rồi thì quay lại phòng khách đi. Cô Thư Kỳ đang chờ cậu đấy ạ!
– Nhà tôi, tôi không muốn đi. Cô có quyền ra lệnh sao?
– Em không ra lệnh, em chỉ nhắc cậu thôi.
– Việc của tôi không cần cô nhắc.
– Nhưng cậu để người suýt trở thành vợ mình đợi thì không hay đâu.
Chu Uyên quay mặt sang hướng khác, ngữ điệu khi nói với Thành Luân chứa đựng sự giận dỗi.
Khi nãy gặp Thư Kỳ trên phòng, hắn cũng đã nói cô ta sẽ trở thành vợ hắn nếu không đi du học. Từng câu từng chữ hắn nói, cô đều nhớ rõ không quên. Lúc Thư Kỳ có những hành động động chạm, hắn cũng đâu phản kháng.
Chu Uyên biết mình không có quyền xen vào, cô hiểu thân phận mình ở đâu nên chỉ đang có ý nhắc nhở. Và cô cũng không muốn dây dưa vào rắc rối không đáng.
Thành Luân mỉm cười. Hắn hiểu sự giận dỗi của Chu Uyên là từ đâu. Hắn chọn cách im lặng, lặng lẽ xem con mèo nhỏ đang chuẩn bị xù lông tức giận. Có lẽ trong cô hiện giờ đang rất khó chịu khi giận nhưng lại không thể bày tỏ ra bên ngoài.
Khẽ nâng cằm cô lên, hắn đột ngột cúi đầu xuống hôn lên môi cô.
Chu Uyên tròn mắt kinh ngạc. Hai tay vô thức đặt lên ngực hắn cố đẩy ra nhưng bất thành.
Áo sơ mi của hắn bị cô nắm chặt đến nhàu nhũ. Còn đôi môi hồng mềm mại của cô thì bị hắn gặm nhấm tới mức sưng đỏ. Hơi thở cũng yếu dần, hắn tham lam càn quấy bên trong khoang miệng ẩm ướt.
Không thể phản kháng, hai tay cô bất giác buông lỏng rồi chậm rãi thành hành động mới. Thay vì nắm chặt áo hắn, cô di chuyển dần lên câu lấy cổ hắn.
Nụ hôn của hắn khiến cô say đắm, cơ thể thả lỏng, đôi chân mềm nhũn. Cả người chẳng còn chút sức lực, cứ phó mặc cho hắn tùy ý làm điều hắn muốn.
Cảm thấy người trong lòng hơi thở yếu dần, Thanh Luân miễn cưỡng buông tha. Hắn luyến tiếc dư vị ngọt ngào, muốn được tiếp tục nhưng không thể cố chấp ép buộc.
Thành Luân ngừng lại, Chu Uyên lại có chút tiếc nuối. Cô rụt rè nhìn hắn, nói.
– Cậu chủ, không phải cậu ghét em lắm sao?
– Tôi chưa nói ghét cô bao giờ.
– Nhưng em đã lừa cậu.
– Dù sao cũng đã lên giường, cô còn ngại gì mấy thứ này chứ.
Chu Uyên đỏ mặt, cúi gằm xuống không dám đối diện.
Thành Luân lại nhân cơ hội. Hắn nghiêng người cắn nhẹ lên chiếc cổ cao trắng ngần như đang mời gọi kia, thì thầm hơi thở ấm nóng bên tai.
– Nụ hôn nay coi như quà tôi dỗ dành cô.
– Dạ?
Chu Uyên còn chưa hiểu hắn đang nói gì, Thành Luân mỉm cười xoa nhẹ đầu cô rồi rời đi. Cô ngẩn người nhìn theo bóng dáng hắn khuất dần, trong lòng xuất hiện rất nhiều câu hỏi.
Thành Luân trở lại phòng khách, tiếp tục cuộc trò chuyện dang dở hệt như chưa từng có gì xảy ra.
Cuộc nói chuyện giữa ba người lại tiếp tục.
Rồi giọng nói của bà Lan vang lên làm mọi người chú ý đến.
– Thư Kỳ, tối nay con ở lại ăn cơm với nhà bác. Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau mà.
Thư Kỳ tỏ vẻ buồn bã, tiếc nuối.
– Hôm nay không được rồi, con phải về với gia đình. Hẹn bác khi khác nhé.
– Tiếc thật đấy. Vậy để hôm khác cũng được, lần tới con nhất định phải ở lại.
– Vâng, con sẽ ở lại.
Dứt lời, Thư Kỳ quay sang phía Thành Luân.
– Luân, chúng ta có thể có một cuộc hẹn được không?
– Được, cứ gọi điện cho anh.
– Dạ, sắp xếp được em sẽ gọi.
Thư Kỳ mỉm cười rạng rỡ, ngập tràn vui sướng. Cô ta không nghĩ sau hai năm đi du học trở về, tình cảm giữa bọn họ vẫn tốt như ngày đầu. Cô ta không thấy Thành Luân có bạn gái hay kết hôn với bất kỳ ai, cơ hội lại càng nhiều hơn.
Lần này trở về, điều duy nhất Thư Kỳ muốn làm đó là làm vợ Thành Luân. Cô ta đã chuẩn bị và sẵn sàng cho chuyện này trong hai năm trời, đương nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào.