– Phục vụ tôi cho tốt. Kết thúc hợp đồng sớm, tôi sẽ để em đi.
Chu Uyên không nói thêm lời nào nữa. Cô im lặng chấp nhận và ngoan ngoãn làm theo ý hắn.
Hắn hôn lên môi cô, đan tay cô, cẩn thận cởi từng thứ vướng víu trên người.
Sự ân cần này của hắn, cô không được nhận trong đêm đầu tiên. Hôm nay, khi cả hai hoàn toàn tỉnh táo, cô dần biết được nhiều thứ hơn từ hắn.
Ánh đèn trong phòng tắt lịm, ánh trăng sáng bên ngoài chiếu rọi in bóng hai người trên vách tường. Những âm thanh kiều diễm, hành động xấu hổ ngập tràn cơn phòng.
Hắn ở trong cô hơn ba tiếng đồng hồ, đến khi cô mệt lả không còn chút sức lực nào mới buông thả.
Nằm trên giường, hơi thở cô trở nên thoi thóp giống như một người vừa thót khỏi cõi tử.
Hắn lạnh nhạt đắp lên người cô một chiếc chăn mỏng rồi ngồi tựa lưng vào giường, điềm nhiên sau chuyện mà mình gây ra. Nhìn cô gái nhỏ bé mất hết sức lực, một câu quan tâm hắn cũng không có. Bản thân lại đang tận hưởng cảm giác khó quên khi nãy. Hắn muốn tiếp tục nhưng sức khỏe cô không cho phép.
Để cô nghỉ ngơi thêm một lúc, hắn ra lệnh.
– Chu Uyên, lại gần đây!
Bên tai truyền đến giọng nói của hắn, cô nghe rất rõ không sót một từ. Gượng dậy với cơ thể mệt mỏi, cô cố gắng đến gần như lời hắn nói.
Ngồi bên cạnh hắn, cô hỏi.
– Anh cần gì ạ?
Chuyện hắn nói cũng chẳng có gì quá nghiêm trọng. Hắn chỉ đang muốn nhắc nhở cô vài điều.
– Ngày mai chúng ta tiếp tục.
– Dạ? Nhưng hôm nay chúng ta đã làm rồi.
– Không đủ. Phải thêm nhiều lần mới có thể mang thai được.
– Luân, anh để ngày khác được không? Em không chắc mai có thể tiếp tục.
Trên cơ thể cô vẫn còn dư âm của đêm nay. Đôi chân hiện giờ đã mất hết cảm giác, cô còn chẳng rõ ngày mai có thể làm việc được không. Thế mà hắn đã muốn lặp lại chuyện này vào đêm mai.
Hắn có còn là người không vậy?
Sức lực hắn khỏe như thế, sao cô chịu đựng nổi?
Gượng gạo mỉm cười, Chu Uyên tuyệt vọng.
– Luân, anh nghĩ lại được không? Chuyện đó không thể mà.
– Không có gì là không thể. Im lặng và làm theo đi.
– Em hiểu rồi.
Sự cố chấp thuyết phục của cô khiến hắn tức giận. Nỗi tức giận ấy hiện rõ trong giọng nói của hắn.
Hợp đồng đã ký, cô không thể tùy tiện hủy bỏ. Hắn là chủ và điều duy nhất cô cần làm là thực hiện ý hắn.
– Luân?
– Chuyện gì?
– Không… không có gì.
Chu Uyên không gọi tên hắn vô nghĩa, cô có điều muốn hỏi rõ hắn. Nhưng rồi cô lại nhận ra điều cô muốn hỏi là vô nghĩa nên vội vàng ngừng lại. Bởi cô biết dù có hỏi thì câu trả lời cũng sẽ giống như điều bản thân nghĩ.
Chu Uyên quay người, định rời đi trong lặng lẽ. Không ngờ lại bị giọng nói phía sau ngăn lại.
– Ngủ ở đây đi. Nằm dưới đất không tốt.
– Em quen rồi.
Cô nhàn nhạt đáp lại, dùng chút lực yếu ớt đứng dậy. Cúi người nhặt quần áo dưới đất lên, cô vịn tay vào tường đi vào nhà tắm.
Thành Luân dõi theo Chu Uyên từ phía sau. Ngay cả khi cô cố chấp không ở lại bên hắn hay cố ý làm trái lời, hắn cũng không để tâm.
Hắn biết rõ sức khỏe cô hiện giờ yếu thế nào, hắn biết sàn nhà lạnh lẽo kia không thích hợp để cô nghỉ ngơi. Nhưng hắn lại chẳng có ý định ngăn cản. Hắn chỉ tức giận khi chuyện cô từ chối ảnh hưởng đến lợi ích của hắn, còn những thứ khác hắn lạnh lùng, dửng dưng như không.
Chu Uyên đối với hắn, thực sự chỉ đơn thuần là một người đẻ thuê mà thôi.
Mặc lại quần áo đàng hoàng, Chu Uyên trở lại với tấm nệm quen thuộc của mình. Nhìn về phía Thành Luân, hắn đã say giấc từ bao giờ.
Ngồi bịch xuống đất, Chu Uyên khẽ kéo chiếc chăn mỏng lên trùm người. Cô không dám gây ra tiếng động lớn ảnh hưởng đến hắn. Mọi thứ đều diễn ra trong âm thầm.
Chu Uyên thầm nghĩ, không chỉ đêm nay mà còn rất nhiều đêm khác. Cô sẽ phải chịu đựng cảnh này rất lâu nữa. Có thể phải đến lúc cô mang thai hắn mới chịu dừng lại.
Gian phòng nhỏ không còn tiếng động, Chu Uyên mệt lả nằm gục xuống. Mi mắt không nâng nổi mà rủ xuống, cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ từ khi nào không hay.
Mọi thứ cứ chìm dần vào trong im lặng. Cô không còn muốn nhớ gì hết, cũng không còn muốn bận tâm đến bất kỳ điều gì. Những chuyện vừa diễn ra chỉ mong là một cơn ác mộng.
Đêm muộn.
Thành Luân ngồi dậy, hắn đã trằn trọc trên giường gần một tiếng rồi chính xác hơn là từ lúc Chu Uyên khăng khăng muốn nằm dưới cái nệm chết tiệt ở góc nhà kia. Dù đã tự nhủ không để tâm, nhắm mắt làm ngơ coi như không thấy. Nhưng trong lòng hắn cứ dâng lên một thứ cảm giác khó chịu khiến hắn không tài nào ngủ được.
Đưa mắt nhìn về phía Chu Uyên, Thành Luân thở dài bực bội. Giá như cô không cứng đầu, ngoan ngoãn nghe lời hắn nằm yên trên giường thì giờ này hắn đâu phải chật vật như hiện tại.
Hắn không hiểu, mỗi lần cô khó chịu hắn lại không vui mặc dù hắn biết bản thân không có tình cảm đặc biệt với cô. Và hắn phải tỏ ra không để tâm.
Lúc hắn bắt cô leo 12 tầng lầu, đứng chờ tới nỗi hai chân tê dại, sưng tím. Đêm hôm ấy, hắn là người xoa bóp chân cho cô mà không có chủ đích.
Hay là chuyện hắn dỗ dành cô bởi mấy lời ba hoa hắn nói với Thư Kỳ sáng nay.
Và bây giờ cũng vậy, hắn không yên lòng để cô nằm đó sau khi quan hệ.
Rõ ràng, là chẳng có điều gì rõ ràng.
Hắn không cần thiết phải làm những điều đó với cô. Nhưng hắn vẫn làm, một cách tự nguyện mà chẳng hiểu lý do vì sao.
Hắn ghét cảm giác bực bội này thế nên hắn mới phải chấm dứt nó ngay lập tức.
Rời khỏi giường, lại gần chỗ Chu Uyên đang ngủ, Thành Luân cúi người bế cô trên tay. Hắn cẩn thận đặt cô nằm xuống bên cạnh mình. Tấm chăn mỏng cũng được kéo ngang lên đắp ngang ngực. Bây giờ hắn mới thực sự yên tâm.
Chống một tay xuống giường, Thành Luân lặng lẽ nhìn Chu Uyên. Lúc cô ngủ rất ngoan ngoãn nhưng khi thức thì lại cứng đầu khó bảo. Giá mà cô luôn nghe theo lời hắn thì tốt biết mấy.
Trong lúc ngắm nhìn, hắn cũng phát hiện ra những vết thương trên người cô. Hắn quả thực đã quá mạnh tay trên giường, bản thân không thể kìm nén trước cô nên mới hành động mạnh bạo.
Lấy lọ thuốc ngay đầu giường, Thành Luân cẩn thận bôi thuốc lên những chỗ sưng tấy giúp cô, ngay cả phần dưới hạ thân hắn cũng nhẹ nhàng tra thuốc.
Chu Uyên động đậy mấy lần, cảm giác như có ai đó chạm vào người khiến cô suýt chút nữa tỉnh giấc. Nhưng cơ thể đã thấm mệt, làm việc nhiều như vậy nên khi ngủ thì ngủ rất sâu.
Dừng việc bôi thuốc khi đã xong, Thành Luân thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ thì hắn có thể yên tâm đi ngủ mà không sợ cảm giác phiền toái kia đeo bám nữa rồi.
Ngả lưng xuống giường, tận hưởng sự thoải mái chưa được bao lâu, Thành Luân đột nhiên cảm giác tay mình rất nặng. Quay sang bên cạnh, hoá ra có người nào đó đang ôm chặt lấy tay hắn. Thành Luân cố gắng gỡ tay Chu Uyên ra khỏi người mà không được. Hình như càng gỡ càng khiến cô ôm chặt hơn.
Mệt nhọc, bất lực, hắn đành để mặc như vậy. Dù sao cũng do hắn bế cô lên giường, hậu quả hắn đành phải tự gánh chịu.
Một đêm dài trôi qua.
Khi mặt trời vừa hửng sáng, Chu Uyên theo thói quen của mình mà bừng tỉnh. Đôi mắt mơ màng, mọi thứ cứ mơ hồ. Khi cô khẽ chuyển mình, cơ thể không đau đớn như đêm qua nữa. Đặc biệt là phần hạ thân, tuy vẫn hơi nhói nhưng vẫn đi lại bình thường, không đau rát.
Chu Uyên còn chưa hiểu sao mấy vết thương này nhanh lành thần kỳ như vậy thì nhận ra bản thân đang nằm bên cạnh Thành Luân. Giật mình nhìn lại, cô ngỡ ngàng phát hiện mình đang nằm trên giường thậm chí là còn nằm trong lòng hắn nữa.
Chuyện này rốt cuộc là thế nào?
Đêm qua cô đã xuống dưới đất nằm rồi cơ mà?
Chẳng lẽ chuyện này là do hắn?
Chu Uyên ngẩn ngơ một hồi rồi chậm rãi ngồi dậy rời khỏi vòng tay Thành Luân. Nhân lúc hắn còn say giấc, cô vội vàng bước xuống giường.
Ngoảnh đầu nhìn lại, Chu Uyên phát hiện trên chiếc bàn cạnh Thành Luân có một tuýp thuốc bôi giảm đau nhỏ. Trên đầu ngón tay hắn còn dính chút phẩm màu từ tuýp thuốc.
Chu Uyên bất giác đỏ mặt đầy ngượng ngùng, cả người bỗng chốc nóng ran. Hai tay cô vô thức ôm chặt lấy cơ thể. Vậy ra đêm qua khi cô ngủ say, hắn là người bế cô lên giường và đã… bôi thuốc giúp cô. Hình như hắn cũng bôi luôn thuốc vào chỗ bên dưới của cô thì phải.
Vừa nghĩ thôi Chu Uyên xấu hổ không có chỗ chui rồi. Tuy hắn đã thấy hết mọi thứ nhưng để hắn bôi thuốc thế này cô thực sự ngại ngùng chết mất.
Chu Uyên nhanh chóng chạy vào trong nhà tắm thay đồ cũng như tránh nhìn hắn một lúc.
Bên tai nghe rõ tiếng đóng cửa nhà tắm, khoé môi Thành Luân khẽ cong lên nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Rời khỏi biệt thự sau một đêm dài, Thành Luân chuẩn bị tài liệu rồi đến công ty làm việc.
Hắn bước vào phòng riêng, bất ngờ khi thấy Thư Kỳ đã xuất hiện từ trước. Hắn kinh ngạc, hỏi.
– Thư Kỳ, sao em đến mà không báo trước? Em đợi anh lâu chưa?
– Em vừa mới đến thôi. Thư ký nói em vào đây đợi anh.
Thành Luân gật đầu. Trong lòng lại đang tức giận vì sự tắc trách của thư ký. Đáng lẽ anh ta nên nói trước với hắn mới phải chứ không phải để hắn bị động thế này.
Nhận ra sắc mặt khó coi của Thành Luân, Thư Kỳ rụt rè.
– Anh Luân, anh sao thế? Em đến đây khiến anh bực bội à? Nếu anh không thích thì em sẽ đi.