– Anh Luân, anh sao thế? Em đến đây khiến anh bực bội à? Nếu anh không thích thì em sẽ đi.
– Không, em đến bất ngờ nên anh chưa kịp chuẩn bị đón tiếp chu đáo.
Hắn ngừng lại một lúc rồi hỏi tiếp.
– Em tìm anh có chuyện gì không?
Thư Kỳ lắc đầu.
– Cũng không có chuyện gì quan trọng. Bác gái nói lịch trình làm việc hôm nay của anh khá rảnh nên em đến đây muốn ra ngoài cùng anh một buổi.
– Em muốn cùng anh đi chơi sao?
– Cũng… cũng gần như là vậy.
Thư Kỳ xấu hổ khẽ cúi mặt xuống. Cô ta không dám nói thẳng mà chỉ khéo gợi ý để cho hắn hiểu. Dù sao cô ta cũng không muốn trở thành người làm phiền người khác.
Lịch trình hôm nay của Thành Luân không có nhiều cuộc họp quan trọng. Hắn có thể ra ngoài cùng Thư Kỳ nhưng đây không phải là việc hắn thực sự mong muốn.
Không có cách để từ chối và hắn cần phải thực hiện theo những lời đã nói với mẹ mình. Gắng gượng vui vẻ, hắn cười nói.
– Em ngồi trong phòng đợi anh một lát. Anh bàn giao chuyện lại cho thư ký rồi đi cùng em.
– Vâng.
Nhận được sự đồng ý từ Thành Luân, Thư Kỳ vui sướng trong lòng. Cô ta kiên nhẫn chờ đợi anh trong phòng, không đòi hỏi thêm bất kỳ điều gì.
Đợi khi Thành Luân xong việc, hai người cùng nhau rời khỏi công ty.
Trưa muộn.
Chu Uyên mang cơm đến công ty như mọi ngày. Mặc dù Thành Luân không căn dặn từ trước nhưng cô vẫn làm. Bởi nếu không thấy cô xuất hiện, hắn sẽ rất tức giận. Vậy nên thà tốn công đến một chút còn hơn là bị hắn phạt.
Đứng trước cửa văn phòng, Chu Uyên định đưa tay lên gõ cửa thì gặp thư ký Hà bên ngoài hành lang.
Anh ta bước vội đến chỗ cô, khẽ hỏi.
– Cô Chu, cô đến đưa cơm cho chủ tịch sao?
– Vâng. Ngài ấy không ở trong phòng à?
– Không. Sáng nay chủ tịch đã ra ngoài cùng với cô Thư Kỳ rồi. Nghe đâu hai người họ đi chơi cùng nhau thì phải.
– Vậy sao?
– Tôi nghĩ chủ tịch hôm nay không đến công ty đâu. Cô mang cơm về đi.
– Cảm ơn anh!
Chu Uyên cúi đầu cảm ơn thư ký Hà rồi lặng lẽ quay lưng rời đi.
Sáng nay sau khi nấu xong bữa sáng, đồ ăn cô định mang lên phòng thì thấy hắn vội vã rời khỏi nhà. Lúc đầu còn nghĩ công ty có việc đột xuất không ngờ vì hắn có hẹn với Thư Kỳ.
Ngậm ngùi bước đi, thời gian cô cất công đến đây là vô ích. Tới rồi lại thẫn thờ trở về.
Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự, Chu Uyên mang cơm trưa vào trong nhà. Vừa đặt chân đến phòng khách đã bắt gặp bà Lan ngồi chễm chệ trên ghế sofa. Cô cúi đầu lễ phép chào hỏi rồi đi xuống bếp.
Bà Lan liếc mắt nhìn cô một cái, ra lệnh.
– Pha cho tôi một ấm trà nóng.
– Vâng, bà chủ.
Chu Uyên không dám chậm trễ nhanh chóng làm theo lời bà.
Pha trà xong cô vội vàng mang lên phòng khách. Đặt ấm trà trên bàn, cô kính cẩn.
– Thưa bà chủ, trà của bà đây ạ!
Bà Lan nhấc ấm trà lên rồi rót trà ra một cái chén.
Bàn tay vừa chạm vào chén trà, bà liền hất nước trong chén vào tay Chu Uyên kêu lên gắt gỏng.
– Nước nóng thế này, cô định để cho tôi uống phỏng lưỡi chết phải không?
– Dạ không, con không có ý đó thưa bà chủ.
– Mau mang ấm trà này vào trong làm cho nó ấm lên rồi mang lại đây.
– Vâng, con làm ngay.
Chu Uyên cầm ấm trà đem vào trong phòng bếp làm theo lời bà Lan.
Khoảng chừng được một lúc cô đem ấm trà trở lại. Bà Lan thử trà trong ấm, rồi gật đầu mấy cái tỏ vẻ hài lòng.
– Được rồi, đứng đây làm gì mau đi dọn dẹp đi.
– Vâng.
Chu Uyên lại lủi thủ đi vào bếp. Cô xả nước trong chậu rửa rồi ngâm tay mình vào nước lạnh cho đỡ rát.
Khi nãy bị bà Lan hất cả chén nước trà nóng vào tay, cô đau đớn nhưng vẫn nén nhịn để không làm bà nổi giận. Sau khi làm hài lòng bà ta, cô mới lo cho bản thân.
Nhìn bàn tay đỏ ửng, cô đau xót. Chỉ một lúc nữa thôi bàn tay của cô sẽ sưng rộp lên nhưng cô cũng chẳng còn cách nào khác. Bôi thuốc qua loa lên tay rồi cô bắt đầu làm việc nhà. Bởi lẽ chỉ cần thấy cô nghỉ ngơi, bà Lan sẽ lại tìm cách làm khó.
Cả ngày của cô cứ lặp đi lặp lại như vậy. Xong hết việc nhà thì lại đến quán cà phê làm thêm. Kết thúc ca làm vào tối muộn, cô liền nhanh chóng trở biệt thự trước khi Thành Luân về.
Nhưng hôm nay lại có một điều rất lạ.
Ngày thường Thành Luân tan làm vào lúc 5 giờ chiều. Hắn sẽ có mặt tại biệt thự lúc 6 giờ. Hôm nay đã gần 12 giờ đêm rồi, Chu Uyên vẫn không thấy bóng dáng hắn.
Đêm muộn, cô vẫn đi lại trong phòng, thức đợi hắn về.
Âm thanh từ chiếc đồng hồ treo tường vang lên điểm đúng 12 giờ.
Chu Uyên sốt ruột không đợi thêm được nữa liền nhấc máy gọi điện vào số Thành Luân.
Tiếng nhạc chờ truyền đến, rất nhanh chóng người ở đầu dây bên kia đã bắt máy.
– Luân, anh đang ở đâu vậy? Sao giờ anh vẫn chưa về?
– Tôi đang ở cùng Thư Kỳ. Có chuyện gì không?
– Không có, em chỉ muốn biết khi nào anh về thôi.
– Sau này không có chuyện gì quan trọng thì đừng tùy tiện gọi cho tôi.
– Em xin lỗi, Em không cố ý làm phiền anh.
– Không còn gì thì tôi cúp máy đây.
Không thể Chu Uyên có cơ hội nói thêm lời nào, Thành Luân vội vàng tắt máy.
Bàn tay cầm điện thoại buông thõng xuống, cô thẫn thờ chăm chăm vào khoảng không vô định. Nỗi thất vọng và sự ngỡ ngàng thể hiện rõ trên gương mặt. Không ngờ sự quan tâm lo lắng của cô lại trở thành mối phiền phức cho hắn.
Đặt điện thoại xuống bàn, Chu Uyên thu mình trên tấm lợm trải dài dưới đất. Cũng bởi vì từ sáng đến tối không thấy bóng dáng hắn nên cô mới không yên tâm. Cuộc gọi khi nãy là muốn xác định hắn có đang ổn hay không mà thôi. Nào ngờ cô đã vô tình chen ngang cuộc hẹn giữa hắn và Thư Kỳ.
Thời gian lặng lẽ trôi qua. Cánh cửa phòng được mở một tiếng sau khi cuộc gọi kết thúc.
Thành Luân từ bên ngoài bước vào. Hắn cởi chiếc áo khoác rồi tùy tiện vắt trên ghế. Cả người bây giờ đã mệt lả muốn được nghỉ ngơi. Mũi chân hướng về phía giường nhưng lại đột ngột dừng lại khi thấy bóng dáng nhỏ bé ở góc nhà.
Chu Uyên chưa ngủ!
Hắn nhớ lại cuộc gọi một tiếng trước của hai người. Lúc đó hắn cũng đã nói rõ bản thân về muộn và kêu cô không cần chờ. Bây giờ điều hắn thấy là cô gái ấy vẫn thức.
Thành Luân nhíu mày, ngữ điệu có vẻ khó chịu.
– Sao giờ em vẫn chưa ngủ?
– Cậu chủ về rồi à? Tại em khó ngủ nên không trợn mắt được.
Hai tiếng “cậu chủ” thoáng qua tai. Thành Luân lập tức có thành kiến.
– Tôi đã nói chỉ cần gọi tên.
– Em quen gọi thế này rồi. Cậu chủ ngủ đi, cũng không còn sớm nữa.
Hắn nhận ra sự khác thường trong cách cư xử của cô nhưng lại tỏ ra không quan tâm đến điều đó.
Ngồi xuống giường, Thành Luân lên tiếng.
– Thư ký Hà nói hôm nay em có đến công ty?
– Vâng, em ăn cơm đến cho cậu chủ. Nhưng thư ký Hà nói cậu đã ra ngoài cùng cô Thư Kỳ nên em cũng về ngay sau đó.
– Sau này khi nào tôi dặn em mới cần đến công ty. Không có thì đừng đi cho mất công.
– Em hiểu.
Chu Uyên hững hờ đáp lại rồi nằm xuống quay lưng về phía Thành Luân.
Cô thầm nghĩ hôm nay không cần phải tiếp tục chuyện của đêm qua, cũng coi như là sự may mắn. Dù sao cơ thể cô vẫn còn rất mệt mỏi chẳng thể tiếp nhận được sự mạnh mẽ từ hắn.
Ngày nào hắn cũng bận rộn với Thư Kỳ cũng tốt, cô chẳng cần phải lo lắng việc hắn có làm đau mình hay không. Vậy dù sao sự quan tâm của hắn đều dành hết cho người khác. Không có thời gian chú ý đến cô, cô sẽ thoải mái hơn.
Dạo gần đây Chu Uyên thường xuyên bị mất ngủ. Cô cứ chợp mắt chừng 1,2 tiếng là lại tỉnh giấc không nguyên do.
Lặng lẽ rời khỏi phòng, Chu Uyên xuống dưới nhà ra ngoài hít thở không khí cho thoải mái. Ở trong kia lâu cô chỉ cảm thấy ngột ngạt.
Đi dạo một vòng quanh sân vườn lớn, Chu Uyên đội một dừng lại khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Nhìn trên màn hình cô thấy dòng chữ quen thuộc. Ngón tay lưỡng lự không biết nên ấn vào nút bên nào.
Cuối cùng cô vẫn lựa chọn nghe máy.
– Mẹ ạ?
– May quá, mày bắt máy. Tao còn tưởng mày không muốn nói chuyện với người mẹ này nữa chứ?
Chu Uyên không muốn dây dưa thêm dài dòng. Cô trực tiếp hỏi thẳng.
– Mẹ gọi điện cho con có chuyện gì không?
– Mày gấp gáp thế là có ý gì? Không muốn nói chuyện với tao đến thế à?
Giấu nhẹm đi sự mệt nhoài, Chu Uyên chỉ muốn ra bên ngoài đi dạo một lúc cho đầu óc thoải mái. Nhưng cuối cùng lại bị mẹ mình phá hỏng tất cả.
Chẳng để bà Tâm kiếm cớ gây sự, Chu Uyên hỏi thẳng.
– Số tiền hồi môn mẹ đánh bạc hết rồi đúng không?
Bên kia nghe rõ tiếng à lên đầy kinh ngạc.
– Uyên, mày giỏi thật đấy. Tao chưa nói mà mày đã đoán được rồi. Mày có ít tiền nào không? Cho mẹ, mẹ đang cần gấp.
– Mẹ à, con không có tiền cho mẹ đâu. Con cũng đã nói số tiền đó coi như chấm dứt quan hệ của chúng ta. Mong mẹ sau này đừng gọi cho con nữa.
Không để bà Tâm có cơ hội năn nỉ hay tức giận, Chu Uyên lập tức tắt máy. Số tiền hồi môn nhiều như vậy chỉ trong mấy ngày bà ta đã tiêu hết. Đổ vào vài bạc, bây giờ lại gọi điện xin tiền cô. Bà ta thực sự hết thuốc chữa. Cô cũng chẳng có đồng nào trong người để cho bà ta.
Chu Uyên cũng đã nói rõ ràng mọi chuyện. Cô và bà ta bây giờ không còn quan hệ mẹ con. Bà ta có nợ nần ai, vay tiền ai cũng không còn liên quan đến cô.
Nén tiếng thở dài vào trong, Chu Uyên quay người vừa định bước vào trong nhà, bàn tay bất ngờ bị ai đó nắm lấy. Một giọng nói nam trầm vang lên trong đêm thanh vắng.
– Cô em ở ngoài một mình thế này dễ xảy ra chuyện lắm. Có muốn anh bảo vệ không?