– Cô em ở ngoài một mình thế này dễ xảy ra chuyện lắm. Có muốn anh bảo vệ không?
Chu Uyên giật mình vì giọng nói bất ngờ ấy, chẳng biết phát ra từ đâu.
Quay đầu nhìn lại, dưới ánh đèn đường mờ nhạt chiếu vào, Chu Uyên thấy thấp thoáng bóng dáng một người đàn ông cao lớn.
Gã chậm rãi bước lại gần cô, gương mặt cũng dần được thấy rõ.
Hai mắt Chu Uyên trợn trừng đầy kinh ngạc khi nhận ra người đàn ông trước mặt là Hải Nam, chủ nợ của mẹ cô. Nếu cô nhớ không nhầm thì gã đứng sau khá nhiều sòng bạc lớn trong thành phố. Và mẹ cô cũng nợ gã một khoản tiền.
Có thể Hải Nam không biết cô là ai nhưng cô thì biết hắn rất rõ. Gương mặt gã đàn ông đã từng sai đàn em suýt lấy mất một cánh tay của bà Tâm thì cô không bao giờ quên.
Hải Nam bước thêm một bước về phía Chu Uyên. Từ đằng xa, gã đã trong thấy cô. Thân hình nóng bỏng trong chiếc váy ngủ, mập mờ dưới ánh đèn vàng khiến gã nổi cơn thèm khát. Đã lâu rồi gã chưa động vào phụ nữ, hôm nay có miếng ngồi béo bở trước mặt nên không thể làm ngơ.
Mặc dù biết Hải Nam nhưng Chu Uyên vẫn vờ như không quen biết. Cô sợ hãi lùi dần về sau, hoảng loạn.
– Anh là ai? Tại sao lại vào được nhà tôi?
– Vào bằng cách nào không quan trọng, quan trọng là anh sẽ giúp em vui vẻ đêm nay.
– Không! Không! Có ai không? Cứu tôi với! Cứu tôi với!
Màn đêm yên tĩnh bị xé tan bởi tiếng hét thất thanh của Chu Uyên. Cô sợ hãi cầu cứu trong vô vọng, chỉ mong có người nào đó giúp đỡ.
Cô đã định chạy trốn nhưng gã đã kịp giữ chặt cổ tay cô, không cho cô có cơ hội đó.
Chu Uyên ra sức vùng vẫy, phản kháng.
– Bỏ tôi ra! Mau buông tay. Có ai không? Cứu tôi với. Cứu tôi với!
Rõ ràng Chu Uyên kêu cứu rất to, giọng của cô vang vọng và có thể thu hút được sự chú ý từ xung quanh.
Thế nhưng Hải Nam lại không tỏ ra sợ hãi hay lo lắng. Gã xâm nhập gia cư bất hợp pháp, đã vậy còn có ý định làm hại cô. Vậy mà khi cô kêu cứu, gã không hoảng loạn. Ngược lại còn vô cùng tự tin, đắc ý.
– Kêu nữa đi, kêu to nữa lên. Để anh xem, ai sẽ cứu được em!
– Buông tôi ra! Buông ra.
Chu Uyên vùng vẫy trong vô vọng. Cô liên tục đánh, cào cấu vào tay Hải Nam chỉ để khiến gã đau đớn mà buông tay. Nhưng sức lực của một người con gái chẳng thể đọ lại được một người đàn ông lực lưỡng.
Giây phút Chu Uyên tưởng mình sắp không thể thoát được gã biến thái, một giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên.
– Buông cô ấy ra!
Vì giọng nói ấy, sự chú ý của cả hai người đều đổ dồn về phía trước.
Thành Luân lại gần chỗ Chu Uyên. Hắn nhìn thẳng người đàn ông kia. Đôi mắt còn hiện lên một vài tia máu đỏ ngầu như đang cực kỳ tức giận.
– Buông tay!
Chỉ với hai tiếng đầy uy lực của Thành Luân, Hải Nam thực sự đã buông tay Chu Uyên.
Cô không kịp có thời gian suy nghĩ nhiều, vội vàng chạy đến nơi cô coi là an toàn.
Chu Uyên nép mình sau lưng Thành Luân, sợ hãi tới nỗi đôi vai run lên từng đợt. Cô ôm chặt lấy cánh tay hắn, móng tay bấu sâu vào da thịt để lại vết hằn đỏ ửng trên da.
Thành Luân xoay người, hắng giọng dịu dàng hỏi han.
– Có sao không? Bị thương chỗ nào không?
Chu Uyên lắc đầu, sợ hãi chẳng nói lên lời.
Hắn đưa tay xoa nhẹ má cô trấn an.
– Được rồi, không sao. Có tôi đây rồi!
Tận mắt chứng kiến cảnh tượng ngọt ngào, Hải Nam cười khẩy châm chọc.
– Anh à, đừng diễn cảnh tình cảm tưởng mặt em chứ. Em không có nhu cầu xem phim.
Câu nói ấy của Hải Nam khiến Chu Uyên sững sờ. Gã vừa hỏi Thành Luân một tiếng “anh”, chẳng lẽ hai người họ là anh em?
Nhưng sao từ trước tới giờ cô không nghe ai trong Châu gia nhắc đến việc nhà này có hai người con trai. Không những thế trong các bức ảnh gia đình cũng không hề xuất hiện Hải Nam.
Chuyện này rốt cuộc là thế nào?
Thành Luân không để vào tai mấy lời như ong vò vo của Hải Nam. Trong mắt hắn bây giờ chỉ có cô gái nhỏ trước mặt.
– Chu Uyên, tôi đưa em lên phòng.
– Dạ.
Chu Uyên thắc mắc về thân phận của Hải Nam trong Châu gia nhưng vẫn phải nghe theo lời Thành Luân. Hơn nữa, cô không thể ở một mình với gã đã có ý định xấu với mình.
Họ vừa mới quay lưng chuẩn bị rời đi, bà Lan từ trong nhà chạy vội ra bên ngoài.
Khi nãy nằm trên phòng, nghe thấy tiếng hét thất thanh, bà cũng vội vàng xem tình hình. Không ngờ lại gặp được đứa con trai yêu quý lâu ngày không về nhà.
Bà Lan chẳng bận tâm hay thắc mắc chuyện gì đã xảy ra. Toàn bộ thế giới trong mắt bà ta bây giờ chỉ thu gọn vào đứa con trai của mình. Bà Lan ôm chầm lấy Hải Nam, nghẹn ngào xúc động.
– Con trai của mẹ, con của mẹ về rồi. Con có biết mẹ nhớ con nhiều thế nào không? Ôi con của mẹ.
Hải Nam xấu hổ đẩy mẹ mình ra khỏi người chau mày nhăn nhó.
– Mẹ làm cái gì vậy hả? Tôi đâu phải trẻ con mà ôm với ấp.
– Mẹ nhớ con mình thì không được thể hiện ra sao?
– Mẹ tiết chế lại đi.
Hải Nam chỉnh sửa lại quần áo cho đàng hoàng. Gã thể hiện rõ thái độ với mẹ ra mặt.
Thành Luân không quan tâm xung quanh, hắn nắm tay Chu Uyên vừa định rời đi thì bị Hải Nam chặn đứng.
– Anh trai, anh định dẫn hàng về phòng chơi một mình à? Hay em chơi con hàng ngon này cùng anh nhé?
Hải Nam đắc chí khi nói ra những câu thô tục, kinh tởm từ chính miệng mình.
Thành Luân khó chịu với màn chào hỏi đầy lố lăng của hai mẹ con họ. Hắn vốn dĩ muốn im lặng cho qua chuyện khi nãy gã làm rồi cùng Chu Uyên trở về phòng. Nhưng chính câu nói của Hải Nam đã khơi nguồn cơn thịnh nộ trong hắn.
Thành Luân dừng chân, giọng nói của hắn vô cùng trầm thấp nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm bức người.
– Chúng ta cần phải nói chuyện.
Nghe ngữ điệu bà Lan liền có dự cảm không lành. Đợi khi Thành Luân đưa Chu Uyên vào trong nhà, bà mới quay sang đánh mạnh vào lưng Hải Nam trách móc.
– Thằng ngu này, con vừa nói cái gì thế hả?
– Tôi nói có gì sai sao mà mẹ đánh tôi.
– Mày gây họa lớn rồi đấy. Mau đi thôi!
Hải Nam khinh thường, không coi trọng lời nhắc nhở khi nãy của mẹ mình. Gã bước những bước chậm rì theo sau lưng bà vào trong.
Đêm muộn.
Ánh đèn trong biệt thự bật sáng, Châu gia có một cuộc họp gia đình.
Thành Luân ngồi chính giữa phòng khách, chân bắt chéo gác tay lên thành ghế. Dáng ngồi thể hiện khí thế vương giả khó ai bì kịp.
Hắn mở lời, mang theo sự tức giận.
– Giải thích chuyện mày vừa làm.
Hải Nam ngông cuồng, tỏ vẻ không quan tâm. Bà Lan ngồi kế bên thúc giục mấy lần nhưng gã vẫn không chịu mở miệng.
Nhận thấy sắc mặt Thành Luân ngày càng không tốt, bà Lan cười trừ lên tiếng thay.
– Luân à, em nó lâu lắm rồi mới về nhà. Con đừng vì những chuyện không đâu mà trách mắng em. Con để em lên nghỉ ngơi trước, có gì ngày mai giải quyết được không?
Thành Luân đưa đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng về phía bà Lan.
– Chuyện không đâu? Nó định giở trò đồi bại ngay trong chính ngôi nhà này mà mẹ bảo chuyện không đâu sao?
– Mẹ… mẹ… con cứ bình tĩnh đã!
Bà Lan cố gắng làm Thành Luân nguôi giận nhưng Hải Nam lại thích thêm dầu vào lửa.
– Anh khác chó gì tôi mà giả vờ thanh cao. Không chừng sau lưng mọi người, anh cũng chơi qua mấy đứa giúp việc trong nhà cũng nên.
– Lâu lắm rồi tôi mới về, thấy cô ta đứng bên ngoài tưởng đâu giúp việc định làm vào nháy.
Hải Nam dừng lại đôi chút. Gã bật cười thành tiếng, đôi mắt đê tiện dán chặt vào người Chu Uyên.
– Đâu ngờ con hàng ngon này lại là của anh.
Chu Uyên biết Hải Nam đang có ý định gì. Cô đứng sau lưng Thành Luân, hai tay lấy áo che chắn cơ thể.
Những câu ngông cuồng kia Thành Luân nghe không lọt tai. Hắn nắm chặt tay lại đầy căm phẫn nhưng việc thể hiện sự tức giận với loại người như Hải Nam chỉ khiến gã đắc chí.
Thành Luân kìm nén cơn giận, bình tĩnh nói.
– Mày không quản được cái miệng của mày thì để tao dùng tiền bịt nó lại nhé?
Hắn nhướn mày nhìn Hải Nam khiêu khích.
Cũng giống như khi nãy, Hải Nam đột ngột câm nín, không dám hó hé nửa lời. Dường như gã bị mất câu nói kia của Thành Luân làm cho run sợ.
Chu Uyên thấy rõ nét lo lắng trên gương mặt Hải Nam. Gã bắt đầu lúng túng, bất an.
Dường như Thành Luân có ẩn ý khác trong lời nói của mình. Bởi câu nói chẳng mang ý đưa tiền cho Hải Nam để gã im miệng.
Thành Luân quay sang phía bà Lan, nhắc khéo.
– Mẹ, chuyên này mẹ giải quyết thế nào đây?
Bà Lan ngập ngừng, lưỡng lự mãi.
– Mẹ… mẹ cũng không biết. Tùy theo ý con, dù sao thằng Nam nó cũng sai với con mà.
– Vậy con sẽ làm theo ý con.
Thành Luân hỏi bà Lan không phải muốn chờ sự chấp nhận từ bà mà là hỏi cho có lệ.
Hắn nhìn Hải Nam lần nữa. Bây giờ, gã không dám đối diện Thành Luân, né tránh liên tục.
Thành Luân hắng giọng, cơn tức giận không còn lớn như trước.
– Xin lỗi.
– Cái gì?
– Mau xin lỗi.
Hải Nam tức giận, tay cuộn chặt chẳng thể làm gì khác. Gã trừng mắt hung tợn, cắn răng nói ra từng chữ.
– Tôi xin lỗi.
– Không phải xin lỗi tôi, xin lỗi cô ấy.
– Anh đừng có quá đáng. Anh…
Chỉ với một cái liếc mắt của Thành Luân, Hải Nam lập tức câm nín, răm rắp làm theo.
– Xin… xin lỗi cô.
Khóe môi Thành Luân cong lên nở nụ cười đắc ý. Hắn đứng dậy, nắm lấy tay Chu Uyên bước qua hai mẹ con họ. Dừng lại trước bậc cầu thang, hắn cảnh cáo.
– Chu Uyên là vợ tôi. Trong Châu gia, ngoài tôi ra không đi được phép động đến cô ấy.