Không Sơn Nguyệt

Chương 12



27.

Ta được đỡ lên giường, ai đó đưa nước vào miệng ta, rồi không ngừng phe phẩy quạt xua bớt hơi nóng.

Không biết đã bao lâu trôi qua, giọng nói của Triệu Dụ vang lên bên tai, nghe không rõ ràng:

“Chuyện gì xảy ra vậy?”

Ta cố gắng mở mắt, ngơ ngác nhìn hắn. Trong ánh trăng mờ ảo, khuôn mặt hắn càng thêm tuấn tú, dáng vẻ đường hoàng.

Ta nhớ tới nhịp tim vững chãi khi tựa vào lồng ngực hắn, nhớ tới mùi hương trầm ấm của cây ngọc am thoang thoảng trên người hắn.

Cố gắng lắm ta mới gượng dậy được, chậm rãi bước về phía hắn.

Ta cúi người, vòng tay ôm lấy eo hắn.

Ta nghẹn ngào, suýt bật khóc, giọng đầy ấm ức:

“Triệu Dụ, ta khó chịu quá…”

Hắn bế bổng ta lên, sải bước nhanh ra ngoài trướng, sắc mặt nghiêm nghị:

“Tuyên thái y.”

Trưởng Công chúa kinh ngạc thốt lên:

“Tuyên thái y gì chứ? Ngươi không làm được sao…”

Triệu Dụ quay đầu lại, ánh mắt sắc bén lướt qua:

“Thân thể Nhị Nhị quá yếu, ta sợ xảy ra chuyện.”

Ta ngây ngẩn nhìn hắn, cảm giác như bản thân đã thực sự gặp vấn đề rồi…

Đôi mắt trong veo như nước, đường viền xương hàm tinh tế, yết hầu rõ ràng, tất cả đều khiến lòng ta run lên.

Toàn thân ta như chìm trong cơn mơ hồ không cách nào thoát ra.

Mẫu thân ơi, con muốn làm chuyện xấu rồi…

“Xoẹt.”

Tiếng vải bị xé rách vang lên rõ mồn một.

Các cung nhân đều kinh ngạc, sau đó đồng loạt cúi đầu, không dám nhìn thêm nữa.

Trưởng Công chúa dẫn theo mọi người vội vã rời khỏi.

28.

Trong lòng ta thầm thề rằng sẽ không bao giờ uống rượu nữa. Chỉ vài chén thôi mà ta đã say đến bất tỉnh nhân sự, ngủ một mạch tới tận chiều tối hôm sau, suýt chút nữa thì lỡ hẹn gặp ca ca.

Bầu trời đã sẫm tối, trong gió thoảng qua hương cỏ cây nồng đượm.

Ta cùng Tiểu Liên rón rén đi ra khu ngoại trướng.

Khi tới chỗ vắng người, từ bụi cỏ bên cạnh bỗng vang lên tiếng nức nở khe khẽ của một nữ tử.

“Mọi thứ đều chấm dứt rồi, đây là tội chết! Nhị Lang, thiếp phải làm sao… phải làm sao bây giờ!”

Giọng nói hoảng hốt của một nam nhân vang lên:

“Đã không còn đường lui nữa! Thụ Nhi, nàng nhất định phải nhanh chóng thị tẩm, nếu để cái thai lớn thêm, sẽ không giấu được! Cả hai chúng ta đều sẽ mất mạng!”

“Nhưng bệ hạ chưa từng chạm vào thiếp…”

Chà chà, hạt dưa, trà nước, ghế nhỏ của ta đâu rồi?

Tiểu Liên há hốc miệng, không phát ra tiếng nhưng khẩu hình rõ ràng nói với ta:

“Bệ hạ bị đội nón xanh rồi!”

Ta hoàn toàn đồng ý, gật đầu với nàng. Cả hai cố gắng bước nhẹ nhàng, định vòng qua nơi thị phi này.

Nhưng chưa đi được mấy bước, sau lưng bỗng vang lên một tiếng quát giận dữ:

“Đứng lại!”

Quay người lại, ta mặc bộ cung nữ phục, đối diện là Nhuyễn tần cũng trong bộ cung nữ phục.

Nàng run rẩy khắp người, lẩm bẩm gọi:

“Giang Chiêu nghi…”

Tên thị vệ vạm vỡ bên cạnh nàng nhìn chúng ta, ánh mắt đầy sát khí:

“Các ngươi đã nghe hết rồi.”

“Không nghe, không nghe, chúng ta chẳng nghe thấy gì cả!”

Ta và Tiểu Liên vội vàng phủ nhận, nhưng tên thị vệ kia không tin, hắn rút đao, chầm chậm bước về phía chúng ta.

Trong lòng ta thầm kêu không ổn, đành liều mình ứng phó:

“Ta cũng đang tới đây để hẹn hò tình lang! Nhuyễn tần, ngươi tin ta đi! Chỉ cần đi thêm vài bước nữa là sẽ thấy người! Ta sẽ không bán đứng ngươi và Nhị Lang thần đâu!”

Ta rất tin tưởng vào võ công của ca ca.

Nhưng hiển nhiên, Nhuyễn tần không tin ta. Ánh mắt nàng dừng lại ở con sông bên cạnh, giọng nói lạnh lẽo:

“Hẹn hò tình lang, sơ ý ngã xuống nước…”

Tên thị vệ cười lạnh, từng bước tiến sát lại, ánh mắt sắc lẻm như dao. Ta và Tiểu Liên đồng loạt hét lên một tiếng “Aaa!” đầy sợ hãi.

Đúng lúc ấy, một viên đá từ đâu bay tới, đánh trúng tên thị vệ khiến hắn ngã lăn ra bất tỉnh.

Một bóng đen từ trong bụi cây bước ra, chắp tay nói:

“Thuộc hạ là Tuyệt Ảnh, phụng mệnh bảo vệ sự an toàn của nương nương.”

Nhuyễn tần nghe vậy, sắc mặt tái nhợt, hít thở không thông, rồi ngã lăn ra bất tỉnh.

Ta cũng muốn ngất đi cho xong.

Phải tốn bao công sức mới lừa được Họa Phiến và Họa Phiên rời đi, Tiểu Liên thì cực khổ mua chuộc thị vệ, ta còn phải cải trang thành thế này để giấu giếm hành tung. Kết quả, tất cả đều trở nên vô nghĩa.

Ta bất đắc dĩ nhưng cũng không khỏi cảm kích, hỏi Tuyệt Ảnh:

“Tại sao ngươi không xuất hiện sớm hơn?”

Nếu biết có ngươi ở đây, ta đã không cần phải khổ sở thế này!

Tuyệt Ảnh lại chắp tay, nói:

“Thuộc hạ phụng mệnh bảo vệ sự an toàn của nương nương, những chuyện khác hoàn toàn không can thiệp.”

Hắn do dự một lát, cuối cùng vẫn không nhịn được, nói thêm:

“Nương nương, xin hãy theo thuộc hạ trở về doanh trại, ngàn vạn lần đừng đi sai đường.”

Khuôn mặt giấu sau chiếc mặt nạ đen, y phục đen tuyền, toàn thân toát lên khí thế sát phạt, nhưng giọng nói của hắn lại trong trẻo non nớt, nghe qua cũng biết đây chỉ là một thiếu niên.

Đã đi đến nước này, không thể quay đầu, ta liền nói với Tuyệt Ảnh rằng, ta đang trên đường đi gặp ca ca, ruột thịt của ta.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner