Hóa ra những mỹ nam này đều chuẩn bị cho ta… Ta nhìn đến sững sờ, há hốc miệng. Ta hoảng sợ muốn đứng dậy rời đi.
Không học bài đã là một chuyện, nhưng để Triệu Dụ thấy cảnh này, chẳng phải ta sẽ bị kết tội “đội nón xanh” cho hắn sao?
Ta thật sự sẽ không bị đánh chết vì tội gây họa trong cung chứ?
“Nhị Nhị ngoan nào.” Công chúa đột nhiên gọi nhỏ tên thân mật của ta, giọng nói ngọt ngào:
“Bổn cung sẽ không hại ngươi đâu, đừng phụ lòng tâm ý của bổn cung.”
Nói rồi, nàng đè ta ngồi lại ghế, giọng điệu mềm mỏng như Nhị tỷ của ta khi xưa. Ta hoàn toàn không thể từ chối, chỉ có thể ngồi im, không nói nên lời.
24.
Thật là một buổi huấn luyện “miễn dịch” đầy hiệu quả và mãn nguyện.
Thế nhưng, trong lòng ta luôn có cảm giác tội lỗi như thể làm điều xấu và sợ bị mẫu thân phát hiện, nên không dám lớn gan thưởng thức mỹ sắc. Ta chỉ có thể cố giữ vẻ điềm tĩnh, mặt không đổi sắc trước những cử chỉ thân thiện của đám tiểu lang quân.
Trưởng Công chúa nghiêng người tựa vào ghế, tay cầm một quả vải, vừa ăn vừa nhìn ta, gật đầu tán thưởng:
“Không ngờ Nhị Nhị tuổi còn nhỏ mà đã đạt đến trình độ như thế này.”
Quốc sư hừ lạnh, giọng điệu đầy châm biếm:
“Trừ Công chúa ra, thiên hạ còn có cô nương nào có thể đi qua rừng hoa mà không dính chút bụi trần như vậy đâu chứ?”
Công chúa liếc mắt nhìn Quốc sư, cười lạnh:
“Ngươi dám lắm lời thêm câu nào nữa, bổn cung sẽ tống ngươi xuống hồ Thiên Lý làm mồi cho cá!”
Ta ngồi thẳng lưng, giữ vẻ nghiêm chỉnh, từ lúc mặt trời lặn cho đến khi trăng đã lên đầu ngọn liễu.
Trong trướng, đèn đuốc sáng trưng, tiếng đàn sáo hòa cùng điệu múa, tạo nên không khí vui tươi náo nhiệt.
Công chúa nhấm nháp vài chén rượu trong sự chăm sóc của đám diện thủ, gương mặt đã ửng đỏ vài phần, thêm phần diễm lệ.
Ta thầm niệm chú “thanh tâm”, sợ rằng nếu không giữ vững bản thân, sẽ phạm phải tội gì đáng chém đầu. Đúng lúc ấy, một thiếu niên thanh tú, không biết từ khi nào, đã đứng bên cạnh ta, tay nâng một chén rượu.
“Nhị Nhị…”
Hàng mi dày của thiếu niên khẽ rung, giọng nói nhẹ nhàng gọi tên ta.
Dưới ánh nến sáng lấp lánh, ta nhìn rõ khuôn mặt của cậu, cả người khẽ run lên.
Hóa ra lại là Tạ Kiều – người bạn chơi đùa thuở nhỏ của ta!
25.
Ta vốn là một kẻ ốm yếu từ khi sinh ra.
Khi đám trẻ con nhà hàng xóm trèo tường, bắt cá dưới sông, thì ta vẫn ngày ngày ba lần châm cứu và uống thuốc.
Hễ bị kinh sợ là phát sốt, chạy quá nhanh thì ngất xỉu. Trong lúc chơi đùa, ta luôn là kẻ làm mất vui. Vì thế, lũ trẻ đến tìm ta chơi cũng dần ít đi, cuối cùng chỉ còn lại mỗi Tạ Kiều.
Tạ Kiều từ nhỏ đã luyện võ, nhưng cậu luôn sẵn lòng cùng ta chơi các trò như đan dây hoa hay giả làm gia đình.
Thế nhưng, năm ta lên mười, Tạ phủ ở cuối ngõ bỗng chìm vào tĩnh lặng, không còn chút hơi thở sinh hoạt. Từ đó, ta không còn gặp lại Tạ Kiều nữa.
Sau này, khi đọc những sách sử và sách luận theo yêu cầu của Triệu Dụ, ta mới hiểu ra rằng, Tạ gia có lẽ đã bị cuốn vào họa Bình Lăng.
Tiên đế vì nghe theo lời gièm pha của gian thần Trương Sung, đã dùng danh nghĩa tà thuật vu cổ để xử lý nhiều thế gia vọng tộc.
Thiếu niên từng cầm kiếm, tuyên bố sẽ “cậy trời mà chống, cầm kiếm mà đi khắp giang hồ” giờ đây lại trở thành một tiểu lang quân ở Nam Phong Quán. Nghĩ đến điều đó, ta không khỏi cảm thấy buồn lòng.
26.
“Ngươi làm cái vẻ mặt gì thế?”
Có lẽ biểu cảm của ta quá mức u sầu, khiến Tạ Kiều không hài lòng, nhìn ta nói:
“Đừng suy nghĩ lung tung. Bản thiếu gia sống cũng không tệ đâu.”
Ta cười gượng. Đúng là đọc nhiều chuyện kể quá, suy nghĩ cũng dễ chạy xa.
Nhân lúc nâng chén mời rượu, Tạ Kiều kể cho ta nghe rằng giờ đây cậu đã trở thành một trong những cao thủ hàng đầu của môn phái, việc vào Nam Phong Quán chỉ là chuyện ngoài ý muốn.
Hơn nữa, cậu còn mang đến một tin tức tốt lành: Ngày mai ta sẽ được gặp ca ca của mình!
Mẫu thân ta xuất thân thương gia, gia tộc ngoại tổ và cậu mợ ở Vân Châu làm ăn rất lớn.
Trường săn mùa thu lần này gần Vân Châu, quan viên địa phương đã mua lụa là, châu báu từ chỗ cậu ta để dâng lên hoàng đế.
Ca ca của ta cũng theo đoàn người mang quà tới, và đã hẹn gặp ta vào ngày mai tại Ngọn Gió Lộng.
Nói xong, Tạ Kiều lùi vài bước, bắt đầu múa kiếm. Chỉ trong chốc lát, cậu đã thi triển liền mười tám chiêu thức.
Ta lén giơ ngón tay cái, bày tỏ sự ngưỡng mộ.
Cậu đắc ý gật đầu với ta, nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời.
Ánh kiếm như sóng dệt lụa, tạo nên một màn sáng rực rỡ.
Nhà của ta suốt hơn một năm qua, mọi người vẫn ổn chứ?
Ca ca Trần đã bày tỏ tình cảm với Nhị tỷ chưa?
Tiệm phấn son của Đại tỷ đã khai trương chưa?
Mùa thu đến rồi, mẫu thân chắc lại làm thật nhiều hạt dẻ rang đường nhỉ?
Tâm trí đầy những mong đợi, hình bóng người trước mắt như hòa lẫn vào nhau, ta bắt đầu cảm thấy trời đất quay cuồng, cơ thể nóng rực, những tiếng ca múa cũng dần trở nên xa xăm.
Tiểu Liên là người đầu tiên nhận ra điều bất thường, nàng kêu lên:
“Nương nương, người làm sao vậy?”
Một vài người tiến lại gần, nhưng trong mắt ta, họ chỉ là những bóng mờ nhạt nhòa. Có vẻ như Trưởng Công chúa và Quốc sư cũng đang đứng quanh ta quan sát.
Trưởng Công chúa giận dữ hét lớn:
“Ân Tử Hàng, ngươi đúng là tên khốn kiếp! Thân thể cô nương này vốn đã yếu, ngươi còn dám hạ thuốc? Ngươi có gấp đến mấy cũng không thể làm như thế!”
Một cú đá mạnh khiến Quốc sư ngã sõng soài xuống đất, Công chúa hận đến nghiến răng:
“Triệu Dụ sẽ lột da ngươi mất thôi!”
Quốc sư ôm chỗ bị đau, mặt nhăn nhó, vội vàng kêu oan:
“Trời đất chứng giám! Thật không phải ta! Ta còn tưởng đây là thuốc do chính Công chúa hạ nữa kìa!”
Công chúa quay phắt lại, lớn tiếng quát:
“Người đâu! Mau đi gọi bệ hạ tới!”