Có thể sống những ngày tháng yên ổn trong cung lâu như vậy đã là điều bất ngờ.
“Giang Ninh, trẫm nói mà ngươi chẳng nghe lấy một câu nào.”
Giọng nói lạnh lẽo vang lên. Triệu Dụ bất ngờ vén rèm, bước vào xe ngựa.
“Bệ hạ, sao ngài lại tới đây?”
Ta thắc mắc. Bởi lẽ, mối liên kết giữa ta và hắn thường không ảnh hưởng đến hắn nhiều lắm. Với mức độ đau đớn này, theo lý mà nói, hắn không cần phải bận tâm.
Không để ta phản ứng, hắn trực tiếp ôm ta vào lòng. Bàn tay ấm áp đặt lên bụng ta, nhẹ nhàng xoa dịu cơn đau. Rồi, như biến ra từ hư không, hắn lấy ra một túi thơm có mùi cam quýt, hương thơm ngọt ngào len lỏi vào tâm trí, giúp đầu óc ta tỉnh táo hơn hẳn.
Triệu Dụ trầm giọng hỏi:
“Hành vi chuẩn tắc điều thứ bảy mươi ba là gì?”
Ta lí nhí đáp:
“Thần thiếp có tội, thần thiếp không biết.”
Điều thứ bảy mươi ba… Thật lòng mà nói, đây có phải là câu hỏi dành cho người bình thường không?
“Thân thể không khỏe phải lập tức báo cho trẫm biết.”
“Ồ, được thôi.”
Hắn cúi đầu nhìn ta, ánh mắt như đang cân nhắc điều gì. Sau một lúc lâu, hắn thấp giọng nói:
“Giang Ninh, dạo này trẫm rất bận.”
22.
Vì không biết cưỡi ngựa hay bắn cung, nên phần lớn thời gian ở trường săn, ta chỉ ngồi đọc chuyện kể.
Một ngày nọ, ta đang ngồi trên tảng đá lớn, hào hứng đọc “Kiêu Ngạo Y Phi Đấu Lạnh Hoàng” cho Tiểu Liên nghe thì Trưởng Công chúa và Quốc sư bất ngờ xuất hiện.
Công chúa cúi xuống, chọc chọc vào má ta, mỉm cười dịu dàng:
“Chuyện kể đọc gần hết rồi chứ? Lý thuyết đã nắm vững, tiếp theo là thực hành thôi.”
Ta theo bản năng liếc nhìn cuốn sách trong tay, nội dung bên trong toàn là những cách như chuốc say, làm mê man, hạ dược… Những thứ này ta nào dám thử chứ!
Ta yếu ớt nói:
“Chuyện này… không hay lắm đâu.”
Quốc sư đứng bên cạnh, vẻ mặt đầy phẫn nộ và khó chịu, nói:
“Thực hành gì chứ? Điều bọn họ nên làm là yêu nhau, là yêu nhau! Công chúa có hiểu không?”
Công chúa hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt mang vẻ lãnh đạm:
“Hoàng tộc Đại Tề nổi danh mỹ nhân, mỗi ngày nhìn gương mặt của Triệu Dụ, có tiểu cô nương nào không mơ màng? Nhưng nếu cô nương động lòng trước, chỉ thiệt thòi, mà về lâu dài cũng không có lợi.”
Điều này thì đúng. Triệu Dụ quả thực rất đẹp. Nhưng mỗi lần ta lén nhìn hắn, hắn lại trừng mắt, bắt ta tập trung vào sách vở.
Quốc sư giật giật khóe mắt, phản bác:
“Họ không cần phát triển lâu dài! Họ chỉ cần…”
Chỉ cần cái gì?
Ta tò mò mở to mắt, chăm chú lắng nghe.
Thế nhưng ánh mắt của Quốc sư vừa chạm đến ta, hắn lập tức bịt miệng, không nói tiếp.
Công chúa lạnh lùng liếc Quốc sư một cái:
“Đó là chuyện của ngươi, bổn cung không quan tâm.”
23.
Trong đại trướng, mười hai tiểu lang quân anh tuấn xếp thành hàng.
Người thì dung mạo yêu mị, người lại khí chất thanh lãnh, người thì uy nghiêm trầm ổn… Một hàng mỹ nam làm ta hoa mắt, không kìm được thầm nghĩ: Không hổ danh là Trưởng Công chúa, thật sự “ăn tốt” đến mức khiến người ta ganh tỵ.
Bên cạnh ta, Tiểu Liên nhìn chằm chằm vào đám thiếu niên ấy, đôi mắt sáng rực, suýt chút nữa thì nhỏ dãi. Rõ ràng, nàng rất rung động.
Thật lòng mà nói, ngay cả ta cũng có chút dao động.
Trần Phong ơi Trần Phong, dù ngươi có viết nên thiên trường văn ngợi ca vẻ đẹp của hoa sen, thì e rằng địa vị của ngươi cũng khó lòng giữ được trước cảnh này.
Công chúa ngẩng cằm, ung dung phân tích:
“Những gì không đạt được luôn khiến người ta khao khát. Ở vị trí như Triệu Dụ, những cô nương muốn lao vào lòng hắn chưa bao giờ ít. Nhưng ngươi phải khiến hắn cảm nhận được cảm giác chinh phục trọn vẹn.”
“Vậy nên bước đầu tiên chính là đừng để hắn dễ dàng chiếm lấy trái tim của ngươi.”
Ta mơ hồ hỏi lại:
“Tức là trong tình yêu cần phải giữ sự tỉnh táo, đúng không?”
Công chúa quay đầu mỉm cười với Quốc sư, tươi tắn nói:
“Xem ra những chuyện kể của bổn cung cũng có tác dụng nhất định rồi.”
Quốc sư nghiến chặt răng, vẻ mặt như nuốt phải nỗi tức giận. Rõ ràng, Quốc sư cho rằng những câu chuyện đó không hề hay, nhưng hắn dám giận mà không dám nói.
Công chúa ra hiệu bảo ta ngồi xuống ghế, sau đó vỗ tay một cái.
Mười hai tiểu lang quân lập tức bắt đầu trổ tài: người gảy đàn, người thổi sáo, người thì múa kiếm… Cả đại trướng lập tức trở nên sinh động, tràn ngập mỹ cảnh.
Công chúa hài lòng gật đầu:
“Ngươi thấy nhiều mỹ nam như vậy, sau này đối mặt với Triệu Dụ sẽ càng dễ giữ vững bản thân hơn.”