Ta càng nói càng ấm ức, vừa khóc vừa kể tội hắn đủ điều. Ngay cả chuyện hắn chê bánh lê của ta làm xấu xí, ta cũng lôi ra nói hết một lượt.
Triệu Dụ ngây người trong chốc lát, ánh mắt lóe lên vẻ lo lắng và hoang mang, dường như không thể hiểu nổi tại sao cảm xúc của ta lại bùng nổ đến mức này.
Hắn nhanh chóng giương cờ trắng đầu hàng.
“Được rồi, trẫm không giận nữa.”
Hắn đưa tay nhẹ nhàng xoa lưng ta, từng chút một an ủi:
“Đừng khóc nữa, được không? Trẫm hứa, từ nay sẽ không có ai dám phớt lờ ngươi, lại càng không ai dám mắng ngươi…”
Đôi môi hắn khẽ mấp máy, nhưng ta dần dần không còn nghe rõ lời hắn nói.
Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, đầu óc quay cuồng, trước khi mọi thứ tối sầm lại, ta chỉ cảm nhận được một cơn choáng váng kinh khủng.
46.
Khi tỉnh dậy, ta đã ở trong cung.
Trong điện yên tĩnh vô cùng, ánh trăng từ cửa sổ khẽ rọi vào, trải một lớp sáng nhạt như tuyết lên tấm chiếu.
Triệu Dụ ngồi ở bên giường, một tay vẫn nắm lấy tay ta.
Hắn gọi hai tiếng:
“Giang Ninh.”
Ta không muốn để ý đến hắn, bèn nhắm mắt giả vờ ngủ.
“Giận dỗi như vậy, có phải đang ghen không?”
Vừa tỉnh dậy, đầu óc còn mơ màng, lại bị hắn nói trúng tim đen, ta cảm thấy ngượng ngùng liền kéo chăn trùm kín đầu, lớn tiếng phản bác:
“Không có!”
Hắn khẽ cười, lắc đầu, dường như chẳng để tâm câu trả lời của ta, cứ thế dịu giọng giải thích.
“Sáu năm trước, thảm án Bình Lăng bắt nguồn từ chuyện vu oan dùng thuật phù thủy.
Tiên đế nhân cơ hội này đã diệt nhà họ Thôi, đồng thời giáng trẫm về đất phong ở Doanh Châu.
Khi triều đình rung chuyển, thiết kỵ của nước Ngọc Lương lại áp sát ải Đồng Dương.
Tiên đế sợ chiến sự, muốn cử người sang Ngọc Lương hòa thân, cuối cùng chọn con gái của Đại tướng quân chinh Tây, Trần Vãn Ninh.
Gả con gái tướng biên cương đi, chính là để trấn an quân đội.”
“Thôi hoàng hậu từng nuôi dạy Trần Vãn Ninh nhiều năm, trẫm vẫn luôn xem nàng như muội muội.”
“Nay Ngọc Lương quốc bại, Trần Vãn Ninh trở về cố thổ, được hòa ly với Minh Xuyên vương tử, nhưng lại mang ý niệm tự vẫn.
Nàng muốn gặp trẫm lần cuối, trẫm đi chỉ vì không muốn làm những người trung thành đau lòng.”
“Còn mục đích chính khi trẫm xuất cung, là để đón nàng, người cứ mãi luyến tiếc cuộc sống ngoài kia.”
Ta kéo chăn xuống một chút, chỉ để lộ đôi mắt nhìn hắn:
“Vậy nàng không phải bạch nguyệt quang của ngài?”
Triệu Dụ bật cười:
“Nàng thật sự tin vào mấy lời kịch bản của Ấn Tử Hàng sao, Giang Ninh?”
“Trẫm chia sẻ với nàng cảm giác đau đớn, nếu lạnh nhạt hay hà khắc với nàng, chẳng phải là tự chuốc khổ vào thân sao?”
Thì ra Tiểu Liên vì lo lắng cho ta nên đã kể hết mọi chuyện xảy ra vào đêm Thượng Nguyên cho Triệu Dụ biết.
Trong lúc ta hôn mê, Triệu Dụ đã đi gặp Quốc sư và biết được toàn bộ sự thật từ miệng hắn.
Mặt ta bỗng nhiên đỏ ửng, ngập ngừng hỏi:
“Nếu không phải vì cái gọi là kịch bản, tại sao bệ hạ lại thích ta chứ?”
“Ta đàn không hay, hát không giỏi, sách cũng chỉ đọc qua loa, lại luôn gây phiền phức cho ngài.”
Nếu bảo do bị kịch bản điều khiển nên không cưỡng lại được mà đối xử tốt với ta, nghe ra còn hợp lý hơn.
Triệu Dụ khẽ cười, ánh mắt dịu dàng như thể ánh trăng hòa tan trong đôi con ngươi của hắn:
“Nhưng ở bên nàng, ta rất hạnh phúc.”
“Nhìn nàng ngẩn ngơ mất tập trung khiến ta hạnh phúc, ăn bánh lê nhỏ nàng làm khiến ta hạnh phúc, chăm sóc nàng khiến ta hạnh phúc, mỗi ngày xử lý mớ rắc rối nàng gây ra cũng khiến ta hạnh phúc.”
Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc ta, giọng nói như hòa quyện vào ánh trăng:
“Có lẽ từ năm mười hai tuổi, khi ta bị một tiểu cô nương đến xin bánh điểm tâm chọc cười, thích nàng đã trở thành một việc đơn giản đến mức tự nhiên.”
Khi ta còn nhỏ, từng có lần bị lạc ở Vân Châu, là một ca ca lạnh lùng nhưng rất đẹp trai nhặt được ta.
Ta kéo chăn ra, ngồi bật dậy, kinh ngạc vui mừng:
“Vậy con thỏ nhỏ của ta cũng là bệ hạ tặng sao?”
“Hẳn rồi, chỉ là khi đó ta không biết nàng dị ứng với lông thỏ, càng không biết nàng sẽ bất chấp nguy cơ nổi mẩn để nuôi nó suốt mấy năm trời.”
Hắn đưa tay kéo ta vào trong vòng tay, ánh mắt nhìn ta nghiêm túc mà tràn đầy dịu dàng:
“Ta hiểu rõ lòng mình. Ta sẽ luôn đối tốt với nàng, vì vậy, nàng sẽ không chết vào mùa thu năm nay. Ninh Ninh của ta sẽ sống lâu trăm tuổi, nhiệm vụ của Ấn Tử Hàng nhất định thất bại.”
“Nhưng có một chuyện hắn nói đúng.”
Bàn tay Triệu Dụ nhẹ nhàng đặt lên bụng ta:
“Ở đây, quả thật có một tiểu gia hỏa rồi.”
Hóa ra trong lòng hắn không hề giấu bạch nguyệt quang, ta cũng sẽ không chết, lại còn sắp làm mẫu thân.
Cuộc đời dường như trong chớp mắt đã tràn đầy sức sống, tựa như mùa xuân đang rực rỡ kéo đến.
Niềm vui liên tiếp ùa đến khiến đầu óc ta choáng váng, nước mắt cứ thế tí tách rơi.
“Sao lại khóc nữa?”
Triệu Dụ luống cuống tay chân lau nước mắt cho ta. Ta bỗng nhớ ra một chuyện liền hỏi:
“Nếu bệ hạ cũng đã sớm thích ta rồi… thì mối liên kết giữa chúng ta phải làm sao mới giải được đây?”
“Chỉ e là không thể giải được.”
Hắn cười, nụ cười dịu dàng đến cực hạn, ghé sát bên tai ta thì thầm:
“Nhưng ta cam tâm tình nguyện, ngọt ngào như mật.”