Ta sững sờ nhìn cảnh tượng ấy. Nam tử xoay người, hành động khựng lại. Ánh mắt của chúng ta giao nhau.
Đúng là Triệu Dụ.
Giây tiếp theo, mặt ta như thể vừa gặp ma.
“Rầm!” Ta đóng sập cửa sổ lại, không may đập trúng mũi của Tạ Kiều. Hắn hít sâu một hơi đau đớn.
“Xin lỗi, xin lỗi! Ngươi không sao chứ?”
Tạ Kiều xua tay, lắc đầu, ta vội nói với hắn:
“Ngươi mang Quốc sư đi trước, nếu hắn tìm tới đây, ta sẽ có cách ứng phó.”
Tạ Kiều vác Quốc sư rời đi, ta kéo Tiểu Liên định quay về nhà. Nhưng vừa bước ra cửa, tiểu nhị đã chặn lại:
“Cô nương, ngài vẫn chưa thanh toán.”
Ta ngạc nhiên hỏi:
“Không phải lúc đặt món đã thanh toán hết rồi sao?”
Tiểu nhị nhìn vào sổ sách rồi đáp:
“Tiền đồ ăn đã trả, nhưng sau đó ngài gọi thêm vài bình rượu Bách Niên Hảo Tửu, tổng cộng là một trăm bảy mươi lượng.”
Ai mà ra ngoài mang theo nhiều bạc như vậy? Ta hoàn toàn không lường trước chuyện này.
Ta bất lực mà gấp gáp:
“Ta về nhà rồi sai người mang tiền đến được không? Nhà ta ở số 157, hẻm Ô Tước, phố Trường Bình, Giang phủ. Hoặc nếu không, ngươi theo ta về lấy cũng được.”
Tiểu nhị lắc đầu, vẻ mặt nghi ngờ:
“Như vậy không ổn lắm. Nếu cô nương biết chút võ công, nửa đường chạy mất thì sao? Nếu cô nương quỵt nợ, ta chẳng phải xui xẻo lắm ư?”
“Vậy chủ quán đâu? Bà ấy quen Quốc sư mà, chúng ta đi cùng Quốc sư, tuyệt đối không phải hạng người quỵt tiền đâu.”
Tiểu nhị gãi đầu, vẻ mặt đầy khó xử:
“Bà chủ đi qua phía Tây thành để giao rượu cho nhà Đại nhân họ Trương, chưa biết khi nào mới về.”
Xem ra chỉ còn cách nhờ Tuyệt Ảnh đi lấy tiền. Nhưng lần trước ở trường săn, hắn tự ý rời vị trí bị Triệu Dụ mắng là “đồ ngốc,” lần này không biết hắn có chịu để ta ở lại đây không.
“Giang Ninh.”
Đang lúc ta vắt óc suy nghĩ xem Tuyệt Ảnh trốn ở đâu, thì nghe thấy giọng của Triệu Dụ gọi tên mình.
Quay lại nhìn, hắn đang đứng ngay ở cửa, vẻ mặt lạnh lẽo đến mức khiến người ta sợ hãi.
Ta uể oải bước đến bên hắn, nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc:
“Bệ hạ, có thể giúp thần thiếp trả tiền được không?”
45.
Trên gác lầu thuyền hoa, Triệu Dụ ngồi đó, gương mặt trầm ngâm, không nói một lời. Ta đứng phạt ở trước mặt hắn, còn Tuyệt Ảnh thì quỳ bên cạnh.
Thật ra Tuyệt Ảnh chẳng làm sai chuyện gì, chỉ là Triệu Dụ hình như quên bảo hắn đứng dậy.
Từ khi biết Tạ Kiều ngày ngày ngồi trên tường kể chuyện, lại thường xuyên mang đồ ăn sang, Triệu Dụ liền hóa thành một bức tượng đá.
Nửa canh giờ trôi qua, ta thực sự đứng không nổi nữa, bèn đánh liều cất tiếng:
“Bệ hạ.”
Thấy hắn không có phản ứng, ta dứt khoát tự véo mạnh vào tay mình.
Vậy mà hắn vẫn không thèm để ý.
Đứng mãi mệt đến rã rời, ta dè dặt chuẩn bị quỳ xuống thì Triệu Dụ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói:
“Nửa đêm uống rượu ngắm trăng với người ta, đây là lý do ngươi không muốn hồi cung?”
“Không phải.” Ta lập tức phủ nhận:
“Thần thiếp không muốn hồi cung là vì muốn ở bên phụ mẫu lâu hơn.”
Triệu Dụ không nhịn được nữa, đứng phắt dậy, nắm lấy cổ tay ta, lạnh giọng chất vấn:
“Ở bên phụ mẫu mà ngươi lại ra ngoài dạo chơi với nam tử khác vào đêm Thượng Nguyên? Ở bên phụ mẫu mà ngươi ngày ngày trò chuyện cùng người khác?!”
Hắn nghiến từng chữ:
“Giang Ninh, từ nay về sau, ngươi đừng mong rời khỏi hoàng cung nữa!”
Hương thơm phảng phất trên người hắn rõ ràng là của một nữ nhân khác. Ta ngửi thấy liền cảm thấy khó chịu, lại còn phải đứng chịu trận lâu như vậy, nghe xong câu này thì cơn giận trong lòng cũng bùng nổ.
Ta hất tay hắn ra.
“Thế còn ngươi? Ngươi chẳng phải cũng dẫn nữ nhân khác đi ngắm đèn sao? Ngươi còn có biết bao nhiêu phi tần khác, ta thì chưa làm gì, ngươi dựa vào đâu mà nổi giận với ta?”
Ta hét còn to hơn cả hắn. Bên cạnh, Tuyệt Ảnh trông như thể nghĩ rằng ta đã hóa điên.
“Còn nữa, ngươi để ta học bao nhiêu thứ trong Ngự Thư Phòng, rốt cuộc là vì cái gì?”
Nước mắt không nghe lời trào ra, khiến khí thế của ta giảm sút đáng kể. Ta vội vàng lau đi, nghẹn ngào nói:
“Ít nhất thì ta cũng không như ngươi, xem người khác là thế thân!”
Triệu Dụ thoáng sững sờ:
“Cái gì?”
“Hắn chỉ là bạn thuở nhỏ của ta mà thôi. Khi còn bé, ta thường xuyên ngất xỉu, bọn trẻ khác đều không muốn chơi với ta, còn mắng ta là đồ đoản mệnh… Hắn là người bạn duy nhất của ta, tại sao ngay cả chuyện nghe hắn kể chuyện mà ta cũng không được? Ngươi thật vô lý!”