– Chu Uyên là vợ tôi. Trong Châu gia, ngoài tôi ra không đi được phép động đến cô ấy.
Hắn không đợi câu trả lời từ bất kỳ ai. Lời này coi như để khẳng định và nhắc nhở.
Trở về phòng, Thành Luân chậm rãi buông tay Chu Uyên. Hắn quay người lại, khẽ nâng cằm cô lên ân cần hỏi han.
– Em ổn chứ?
Khi nãy cô phản kháng, mạnh mẽ cứng rắn bao nhiêu thì bây giờ đối diện hắn, cô bỗng nhiên bật khóc chỉ vì sự dịu dàng quan tâm ấy.
Hắn ôm cô vào lòng, bàn tay xoa nhẹ tấm lưng nhỏ trấn an.
– Đừng khóc. Không sao rồi, không ai làm hại em nữa đâu.
Cô tựa đầu vào ngực hắn khóc nức nở. Nỗi sợ hãi vẫn còn trong lòng, tâm trí còn bị ám ảnh bởi nụ cười và gương mặt bặm trợn của Hải Nam.
Nếu lúc đó Thành Luân không xuất hiện, Chu Uyên không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình.
Thời gian trôi qua khá lâu, căn phòng im lặng không còn tiếng khóc.
Chu Uyên hiện giờ đã bình tĩnh hơn, không còn quá sợ hãi giống trước nữa. Cô ngẩng đầu lên, chớp mắt vài cái, rụt rè nói.
– Cậu chủ bỏ em xuống. Cậu định để em ngồi thế này đến bao giờ?
Phiến má Chu Uyên ửng hồng vì ngượng ngùng. Cô vui khi được Thành Luân quan tâm nhưng từ nãy đến giờ, hắn để cô ngồi trên đùi mình, cô thấy không hợp lý cho lắm.
– Cậu chủ, cho em xuống!
Cô kéo nhẹ áo hắn ra hiệu khi hắn không nói.
Thành Luân bắt lấy tay cô, cúi sát bên nói.
– Gọi tên tôi. Tôi phải nhắc bao nhiêu lần nữa em mới chịu nhớ?
– Gọi vậy không phù hợp đâu.
– Không phù hợp, em quên tôi đã nói gì với những người ngoài kia rồi à?
Chu Uyên lặng lẽ nghĩ kỹ lại. Trong đầu bỗng sực nhớ đến câu nói của Thành Luân trước khi trở lại phòng.
Nhưng khi ấy cô chỉ cho rằng hắn muốn bảo vệ cô tránh khỏi Hải Nam nên mới nói trong vô thức. Cô đâu nghĩ nó lại có giá trị với chính mình, bởi hai người vẫn đang thực hiện hợp đồng.
Thành Luân hôn nhẹ lên cổ Chu Uyên, hơi thở ấm nóng phà lên da.
– Từ giờ chỉ được phép gọi tên tôi.
– Sau này em cũng rời đi, chuyện này đâu cần thiết phải làm.
– Em còn ngang bướng?
– Em… sao cậu chủ lại muốn em gọi tên? Bao năm qua em vẫn gọi cậu là cậu chủ mà.
– Em gọi tên nghe êm tai hơn nhiều. Mau gọi đi.
Chu Uyên ngập ngừng, lưỡng lự mãi mới thốt ra được một từ.
– Luân!
Thành Luân cong môi mỉm cười đầy thỏa mãn. Cuối cùng thì hắn cũng được nghe điều hắn muốn.
– Luân… anh đừng cắn!
Cô siết chặt áo hắn đến nhàu nhĩ. Có lẽ vì hắn quá vui sướng nên không kìm được cảm xúc, hành động cũng do đó mà mất kiểm soát.
Buông tay khỏi người Chu Uyên, hắn nhìn cô nghiêm túc hỏi chuyện vừa xảy ra.
– Nửa đêm em còn ra ngoài làm gì?
– Em không ngủ được nên ra ngoài cho thoáng một chút.
Không ngủ được?
Thành Luân có chút băn khoăn. Đêm qua lúc ngủ cạnh hắn, cô đã ngủ rất sâu. Thậm chí hắn bôi thuốc cho cô cô cũng không biết. Không những vậy cô còn ôm hắn rất chặt.
Lý do không ngủ được của cô có phải vì thiếu hơi của hắn không?
Chu Uyên kéo nhẹ tay Thành Luân, rụt rè hỏi.
– Luân, anh và Nam là anh em thật hả?
Sắc mặt Thành Luân có chút thay đổi khi Chu Uyên nhắc đến Hải Nam.
– Là anh em.
– Sao em không thấy anh ta xuất hiện trong Châu gia bao giờ?
– Nó chẳng là gì để xuất hiện trong ngôi nhà này. Em đừng nhắc đến nó trước mặt tôi.
– Vâng.
Chu Uyên có nhiều điều thắc mắc muốn hỏi Thành Luân nhưng dáng vẻ tức giận này của hắn khiến cô dè chừng rồi thôi.
Gặp Hải Nam bên ngoài vườn lớn, Chu Uyên còn tưởng gã là kẻ trộm đột nhập vào nhà. Nhưng cô không ngờ Hải Nam lại là em trai của Thành Luân, mà từ trước đến nay không ai nhắc đến người em trai này.
Chu Uyên thấy Thành Luân rất khó chịu và cực kỳ căm ghét Hải Nam. Hắn thể hiện điều đó trên gương mặt rất rõ mà chẳng cần phải dùng đến lời nói hay hành động.
Cô chợt nghĩ, liệu bà Lan có biết con trai mình là chủ sóng bạc không?
Liệu bà ta có biết ở bên ngoài Hải Nam hống hách, coi thường mạng người thế nào không?
Chuyện về thân phận của Hai Nam vẫn còn nhiều điều khó hiểu. Không thể biết qua Thành Luân, cô đành phải hỏi khéo quản gia vậy. Ông ấy làm việc ở đây lâu như vậy, chắc chắn sẽ biết vài chuyện.
– Uyên!
– Dạ?
Thành Luân đột ngột lên tiếng khiến Chu Uyên giật mình. Cô vội nhìn hắn, vẻ mặt ngơ ngác.
– Sao vậy ạ?
– Tay em… bị gì đây?
Chu Uyên cúi đầu chuyển hướng nhìn tay mình.
Trong khi cô vẫn còn đang loay hoay, bận bịu với những thắc mắc về người đàn ông khác. Thành Luân lại chỉ chăm chú vào vết thương trên người cô.
Hắn thấy mu bàn tay cô đỏ ửng, lại còn nổi lên mụn nước lớn. Lúc nắm tay cô lên trên phòng, hắn cũng đã để ý sắc mặt cô. Có lẽ vì hắn chạm vào vết thương nên cô mới nhăn nhó. Đau đớn nhưng lại không kêu than một tiếng.
Vết thương này là do chén trà nóng sáng nay bà Lan hất vào. Cô cũng đã bôi thuốc và sơ cứu qua. Cả chiều làm việc rồi đợi hắn về đến nỗi quên luôn chuyện này.
Vội thu tay lại, Chu Uyên cười gượng.
– Em không cẩn thận làm đổ nước nóng vào tay thôi. Không sao đâu, ngày mai sẽ đỡ.
– Bất cẩn? Có thật là em tự làm mình bị thương không?
Chu Uyên gật đầu, khẳng định.
– Thật mà, tại em thôi.
Thành Luân nâng tay Chu Uyên lên. Hắn xoa nhẹ lên vết bỏng, khẽ thổi vài hơi lên trên da.
– Sau này phải cẩn thận, đừng để mình bị thương.
– Em nhớ rồi.
Trên người Chu Uyên hiện giờ đã có rất nhiều vết thương rồi. Hắn không muốn cô phải chịu đau thêm nữa.
Mặc dù đã cố tỏ ra không quan tâm nhưng Thành Luân lại không thể ngăn nổi chính mình. Hắn không thể ngừng để tâm đến cô.
Tỉnh dậy không thấy cô trong phòng, hắn vội vàng đi tìm.
Bắt gặp cảnh cô bị người khác ức hiếp liền không kiểm soát nổi cơn tức giận.
Bây giờ nhìn cô bị thương, hắn chỉ muốn nhốt cô bên cạnh để cô không làm mình bị thương nữa.
Thành Luân trước mặt mọi người tuyên bố cô là vợ hắn. Không phải hắn có thù oán với Hải Nam từ trước hay muốn chọc tức gã. Hắn làm điều đó vì bảo vệ cô mà thôi.
Chu Uyên lặng lẽ nhìn Thành Luân. Hắn cứ chăm chú vào vết bỏng trên tay cô mà không nói gì.
Có phải hắn đã phát hiện ra việc cô nói dối không? Hay là hắn đang giận chuyện gì đó?
– Luân!
Bên tai nghe tiếng gọi êm ái, Thành Luân liền quay sang bên cạnh.
– Sao vậy?
– Anh giận chuyện gì ạ?
– Chuyện em làm mình bị thương.
Hắn giận khi cô bị thương sao?
Chu Uyên có thể coi đây là một sự quan tâm hắn dành cho cô được không?
Hắn không giận chuyện cô tự ý ra ngoài giữa đêm, làm náo loạn Châu gia rồi phiền hà đến giấc ngủ của hắn. Điều mà hắn giận lại là vì cô không biết bảo vệ bản thân.
Chu Uyên nở nụ cười tươi tắn.
– Luân, em không sao anh đừng giận nữa nhé?
– Sau này phải chú ý.
– Em biết rồi.
Hắn lặp lại câu này đã hai lần rồi đấy. Quan tâm, lo lắng cho cô đến thế mà vẫn không chịu thừa nhận với chính mình. Tỏ ra lạnh lùng, rồi thường xuyên tự nhắc đến bản hợp đồng như một cái cớ để che giấu cảm xúc thật.
Đến giờ, Thành Luân vẫn không hiểu nổi bản thân đang bị gì, giống như có cái gì đó điều khiển hắn khiến hắn không thể ngừng quan tâm cô.
Hắn chạm nhẹ vào gương mặt xinh đẹp của cô, vuốt ve phiến má đang ửng hồng. Rồi hắn dùng tay cố định phía sau, nhướn người về trước hôn lên môi cô.
Chu Uyên ngạc kinh, ngỡ ngàng lúc đầu rồi dần thả lỏng về sau. Cô không phủ nhận bản thân thích nụ hôn của hắn, thích cái cách hắn dịu dàng vuốt ve mỗi khi gần gũi. Cô thích mọi thứ ở hắn, thích tất cả.
Cô yêu hắn!
Cô yêu hắn rất nhiều nhưng cô không thể nói. Bởi cô biết hai người sẽ chẳng bao giờ có kết thúc tốt đẹp hết.
Hẳn ở trên cao còn cô chỉ biết bên dưới ngắm nhìn. Hắn là người mà cô không thể với tới.
Và hơn hết, hắn coi như là người đẻ thuê chứ không hề nảy sinh tình cảm. Có lẽ, sự ân cần quan tâm hắn dành cho cô đều là bởi cô còn giá trị với hắn.
Sau khi sinh con rồi, cô sẽ phải rời đi. Bước ra khỏi cuộc đời hắn và rồi trở thành người lạ.
Chu Uyên chẳng quan tâm chuyện tương lai nữa. Cô tận hưởng giây phút hiện tại, mọi chuyện đến đâu thì đến.
Hai tay cô ôm chặt lấy cổ hắn, triền miên mãi không rời.
Lúc hắn buông tay, gương mặt cô lộ rõ vẻ nuối tiếc.
– Còn muốn tiếp tục?
Cô không biết đầu óc mình có tỉnh táo hay không mà khi hắn hỏi câu ấy, cô lại gật đầu muốn làm tiếp.
Hắn cười, vẻ đắc chí lắm.
Giờ thì hắn đã hiểu vì sao cô lại lừa hắn lên giường cùng mình. Ánh mắt cô nhìn hắn mê đắm, si tình đến vậy. Không phải cô đã quá thích hắn thì còn lý do nào khác?
Hắn miết nhẹ đôi môi mềm của cô, giọng trầm xuống lạ thường, du dương bên tai.
– Em muốn tôi hôn ở đâu?
– Em… em…
– Nhanh nào.
– Ở đây ạ!
Chu Uyên ngại ngùng đưa tay chỉ lên môi mình. Rồi lại kéo tay áo hắn ra hiệu.
– Luân, nhanh lên!
Cô gấp gáp đến mức độ chủ động thúc giục hắn rồi.
Thành Luân mỉm cười, hắn không trêu ghẹo cô nữa, nhanh chóng làm theo yêu cầu của cô. Hắn ôm chặt eo nhỏ, chiếm tiện nghi trên đôi môi hồng mềm mại ấy. Nụ hôn mạnh bạo hơn trước, dây áo ngủ chậm rãi rơi xuống. Bàn tay hắn xoa nhẹ vào tấm lưng trần mềm mại kia.
Hắn không có ý định tiến sâu hơn. Hôm nay hắn ăn chay!
Đêm qua bị hắn hành suốt ba tiếng đồng hồ, cô dường như không còn sức. Hắn là người bôi thuốc cho cô, cũng là người biết rõ vết thương trên người cô thế nào. Hôm nay tiếp tục làm chuyện đó, chỉ sợ khiến cô đi đứng nổi.
Vui vẻ xong, khi đã thỏa mãn, Chu Uyên buông tay khỏi người Thành Luân. Cô chớp mắt vài cái, ngại ngùng.
– Đủ… đủ rồi.
Hắn thích chú, hỏi câu châm chọc.
– Không muốn nữa à? Tôi vẫn có thể phục vụ em thêm.
– Đủ rồi. Không cần đâu.
Chu Uyên biết điểm dừng, cô đâu thể cứ dễ đang mãi. Cô cũng không muốn phụ thuộc vào hắn quá nhiều. Lỡ quen rồi, sau này bỏ thì thật khó.
Thành Luân vén lọn tóc rối của cô sang một bên, gương mặt xinh đẹp bỗng chốc bừng sáng. Hắn vân vê vành tai nhỏ, nói.
– Sau này tránh xa Hải Nam. Tốt nhất là đừng dây dưa gì đến nó.