– Sau này tránh xa Hải Nam. Tốt nhất là đừng dây dưa gì đến nó.
– Sao lại phải tránh xa? Anh ta xấu xa lắm hả?
– Nó chẳng phải người tốt lành gì. Ờ gần nó chỉ thêm nguy hiểm. Nhớ chưa?
– Vâng.
Thấy cô ngoan ngoãn nghe lời, hắn xoa đầu yên tâm.
– Muộn rồi, ngủ đi.
Chu Uyên gật đầu nhanh chóng rời khỏi vòng tay Thành Luân. Cô đứng xuống đất, cảm nhận sự lạnh lẽo truyền đến do một thời gian chưa tiếp xúc.
Đi lại chỗ mình thường ngủ, Chu Uyên ngơ ngác khi không còn thấy chăn gối riêng. Cô quay sang phía Thành Luân, thắc mắc.
– Anh Luân, nệm của em đâu?
Hắn ung dung nằm trên giường, nhàn nhã đáp.
– Vứt rồi.
– Sao lại vứt? Anh vứt thì tối nay em ngủ đâu?
– Ngủ trên người tôi. Vừa êm vừa ấm, đủ rộng cho em lăn lộn.
– Nhưng mà như thế không được.
– Tôi ăn thịt em hay sao mà không thể ngủ trên giường?
Cô ngập ngừng giây lát, lắp bắp nói.
– Anh… cho phép em nằm trên đó?
– Tôi chưa bao giờ cấm em.
– Anh không sợ bẩn nữa à?
– Không bẩn, chưa bao giờ thấy bẩn.
Trong số những người đàn ông mà Chu Uyên từng gặp, Thành Luân là người lật mặt nhất.
Hắn từng chê cô làm bẩn giường hắn, bây giờ hắn lại đem vứt đồ cô dùng để ngủ chỉ để cô lên giường nằm với hắn.
Đêm đã muộn, chẳng còn chỗ nào khác, hắn cũng mở lời đến vậy, cô không thể từ chối.
Chu Uyên chậm rãi leo lên giường, nằm xuống ngay bên cạnh Thành Luân.
Hắn chủ động đặt cánh tay sang bên cạnh làm gối. Cô ngẩn ngơ một lúc rồi cũng hiểu ý, gối đầu lên tay hắn.
Nằm trong lòng hắn giống hiện tại cô mới biết đêm qua bản thân đã ngủ thế nào, và vì sao lại không còn giật mình thức dậy hay ngủ chập chờn nữa.
Không gian tĩnh lặng bao trùm căn phòng. Ánh sáng cũng mờ nhạt dần, mọi thứ đều chìm vào khoảng tĩnh.
Sau một đêm, Thành Luân thức dậy từ sớm chuẩn bị đi làm. Chu Uyên cũng không ngủ nướng như mọi khi. Ngay từ lúc hắn dậy, cô cũng tỉnh giấc theo hắn.
Đi đi lại lại trong phòng, lấy hết đồ này đến thứ khác cho hắn, cô cũng mệt bở hơi tai. Cô không than vãn hay cảm thấy phiền phức, thậm chí còn rất vui. Sau chuyện đêm qua, giữa cô và hắn không còn quá nhiều khoảng cách. Ít nhất thì đã rút ngắn lại hơn trước đôi ba phần.
Hắn thấy cô chạy loanh quanh trong phòng, bật cười mấy lần rồi gọi cô.
– Uyên, lại đây.
– Vâng.
Cô nhanh chân bước tới chỗ hắn. Đứng đối diện nhìn người đàn ông cao hơn mình một cái đầu.
– Anh cần gì ạ?
Hắn đưa cà vạt cho cô mà không nói lời nào. Cô hiểu ý, nhanh chóng giúp hắn thắt nó lên.
Nhìn động tác thuần thục của cô, hắn buột miệng buông vài câu châm chọc.
– Quen tay thế này, trước đây từng thắt cho nhiều người lắm nhỉ?
Cô đột ngột dừng lại hành động đang làm, suy nghĩ về câu nói của hắn.
Ý hắn vậy chẳng khác nào nói cô từng qua lại với nhiều người đàn ông nên mới quen thuộc những việc này.
Miệng lưỡi của hắn thực sự rất độc đoán!
Cà vạt đang được thắt dở, Chu Uyên buông tay không muốn tiếp tục. Vừa định quay người rời đi đã bị Thành Luân giữ lại.
– Còn chưa thắt xong mà?
– Em không biết làm gì nữa đâu. Anh tự mình làm đi.
Hắn biết cô giận nhưng lại chẳng thể ngăn miệng mình nói mấy câu khó nghe. Bản tính hắn trước giờ đã vậy, rất thích châm chọc cô tới khi cô giận mới chịu dừng lại.
Kéo cô sát gần bên, nhẹ nhàng ôm vào lòng. Hắn thấp giọng dỗ dành.
– Làm tiếp đi. Đừng để ý mấy lời tôi nói.
– Em không để ý không được.
Không phải một lần mà đã nhiều lần như vậy. Cô không muốn bị hắn nghi ngờ rằng sau lưng hắn, cô có người khác. Mặc dù cô đã từng lừa dối hắn nhưng với cô, hắn là người đàn ông đầu tiên ngoài hắn ra thì chẳng còn ai nữa.
Cô muốn hắn biết điều đó nhưng cô nói ra chắc gì hắn đã tin. Có khi hắn lại nghĩ cô đang giở trò lừa hắn thêm lần nữa.
Giấu nhẹm tiếng thở dài, Chu Uyên không nói nữa. Cô đưa tay lên tiếp tục thắt nốt phần còn lại của cà vạt giúp hắn. Cô cũng dần chuyển sang chuyện khác, không còn nhắc đến điều khiến bản thân suy tư.
– Hôm nay anh có về nhà không?
Thành Luân khựng lại vài giây suy nghĩ. Nhớ ra lịch trình rồi, hắn liền nói.
– Tôi có hẹn với Thư Kỳ, tối sẽ về muộn. Em không cần chờ tôi.
– Vậy…
– Đừng gọi điện, tôi không thích bị làm phiền.
– Em hiểu rồi.
Dứt câu cũng là lúc cô đã thắt xong cà vạt. Buông tay khỏi người hắn, lúc hắn buông lỏng cô liền nhân cơ hội tránh xa một chút.
Đêm qua đối mặt với nỗi tức giận của hắn khi cô tùy ý gọi điện chen ngang buổi hẹn hò giữa hắn và Thư Kỳ, cô đương nhiên phải rút kinh nghiệm. Cô hỏi hắn có về nhà không, cũng vì muốn biết hắn có ở cùng Thư Kỳ tối nay không.
Hắn thực sự ở cạnh cô ta, thậm chí còn đặc biệt nhắc nhở cô không được gọi điện làm phiền. Điều này cô không được phép quên!
Tâm trạng cô trở nên không tốt từ lời hắn nói bây giờ lại thêm cả chuyện giữa hắn và Thư Kỳ. Hắn vô tư, không để ý nhưng cô thì thấy vô cùng khó chịu. Bởi hắn sẽ chẳng thể nào hiểu được cảm giác chứng kiến người mình yêu bên cạnh người khác, đau nhói và bực bội đến thế nào.
Chu Uyên định xuống dưới nhà, Thành Luân lại nói thêm vài câu nhắc nhở.
– Em ăn uống đầy đủ một chút, dạo này gầy đi nhiều rồi.
– Em thấy mình vẫn thế, đâu có khác gì.
– Em không thấy nhưng tôi thấy. Em không chăm sóc tốt sức khỏe, chuyện mang thai sẽ kéo dài hơn.
– Em không hiểu ý anh.
Sức khỏe của cô thì có liên quan gì đến chuyện mang thai. Đó đâu phải yêu tố quyết định chứ?
Thành Luân đeo chiếc đồng hồ hằng ngày trên tay, thản nhiên đáp.
– Bác sĩ nói sức khỏe của người mang thai rất quan trọng. Quá yếu ớt thì không dễ thụ thai.
– Hợp đồng không thể kéo dài, tôi muốn nhanh chóng kết thúc.
Chu Uyên à lên một tiếng như hiểu ra chuyện. Cô gượng cười, gật đầu lấy lệ.
– Em biết rồi. Em sẽ chú ý sức khỏe.
Thành Luân im lặng, quay người ra khỏi phòng.
Đợi khi cánh cửa gỗ đóng lại, Chu Uyên mới ngồi thụp xuống giường. Đôi mắt hờ hững chăm chăm vào một khoảng. Cảm xúc trong lòng hiện tại thật hỗn loạn.
Cô nhận ra những gì hắn muốn ở cô chỉ là một đứa con mà thôi. Hắn đối xử dịu dàng, ân cần với cô có lẽ cũng bởi bản hợp đồng kia.
Hắn sẽ chẳng nảy sinh tình cảm nào với cô. Sự ngọt ngào của hắn gần đây đều có mục đích cả. Do cô đã yêu nên mới lầm tưởng, mới hi vọng điều không thể.
Chu Uyên không ở quá lâu trên phòng. Cô thẫn thờ một lúc rồi thôi, và phải xuống dưới nhà bắt đầu làm việc của một người ở.
Hôm nay, cô không thấy bóng dáng của bà Lan như mọi khi. Thường ngày bà hay đi loanh quanh dưới bếp săm soi bắt lỗi cô. Không bắt cô làm việc này thì cũng sai cô làm việc khác. Bỗng nhiên nay thiếu vắng tiếng mắng chửi, cô lại không quen.
Một mình làm những việc thường ngày chừng vài tiếng. Trong lúc dọn dẹp, Chu Uyên nhân cơ hội hỏi mấy chuyện về Hải Nam qua bác quản gia già trong nhà.
Quản gia khẳng định Hải Nam đúng thật là con trai của bà Lan. Nhưng bốn năm trước, gã bỏ nhà ra đi gần như không thể liên lạc. Chu Uyên có hỏi lý do, quản gia lắc đầu. Không rõ giữa hai mẹ con họ đã xảy ra vấn đề gì mà khi ấy Hải Nam rời đi trong cơn tức giận. Sau bốn năm, gã đột ngột quay trở về Châu gia không rõ nguyên nhân.
Hải Nam không phải người tốt đẹp gì. Kể từ lúc còn sống ở Châu gia, gã đã có lối sống ăn chơi trác táng. Không chú tâm vào chuyện công ty mà chỉ đàn đúm cùng lũ bạn xấu ở quán bar. Một ngày của gã chỉ có ăn chơi, uống rượu gái gú và tiêu tiền.
Tính cách Hải Nam cũng chẳng ra gì. Nổi giận vô cớ và cực kỳ bạo lực. Đã không ít người làm bị gã đánh thừa sống thiếu chết chỉ vì sai ý gã. Cũng bởi chuyện này mà một số người đã phải nghỉ việc. Người trong Châu gia hầu như đều không ưa gã. Thế nên chẳng mấy ai chào đón khi Hải Nam quay về Châu gia.
Còn về chuyện trong Châu gia hề xuất hiện hay có lấy một tấm ảnh có mặt Hải Nam thì quản gia không kể rõ. Bác chỉ nói đây là mệnh lệnh của ông chủ quá cố từ khi còn sống rồi.
Quản gia kể lại thế nào, Chu Uyên biết tới đó. Cô chỉ không ngờ trong Châu gia lại có loại người như Hải Nam mà thôi.
Chu Uyên loay hoay dưới bếp làm vài việc lặt vặt. Bỗng, cô chợt có cảm giác như ai đó đang chạm vào người mình. Bản thân còn chưa kịp phản ứng, bên tai đã nghe giọng nói.
– Hàng của Thành Luân có khác, ngon không chê được.
Giật mình quay sang bên cạnh, Chu Uyên thấy Hải Nam xuất hiện trong gian bếp từ khi nào. Bàn tay dơ bẩn của gã lại đang tự ý sờ soạng cơ thể cô.
Chu Uyên phản kháng, hất mạnh tay Hải Nam ra khỏi người rồi lùi về sau. Cô đề phòng gã, giữ khoảng cách nhất định để giữ an toàn cho bản thân.
Hải Nam bật cười, chậm rãi bước thêm một bước. Gã nhướn mày, tỏ vẻ buồn bã.
– Sao phải tránh tôi như tránh tà thế? Tôi đâu có làm gì cô. Lại gần đây nào!
– Phiền anh đứng im ở đó và đừng đi quá giới hạn. Không lẽ anh đã quên những lời Thành Luân nói tối qua rồi sao?
Sắc mặt Hải Nam lập tức thay đổi ngay khi nghe thấy cái tên đó từ miệng Chu Uyên. Gã nhếch mép cười khinh, tỏ vẻ coi thường. Chưa từng có một ai dám chống lại gã giống Chu Uyên.
Chính vì cảm giác muốn mà không có được mới khiến gã càng khao khát có được Chu Uyên. Và hơn hết, gã rất thích giành đồ của anh trai.
– Lời thằng đó nói, tao quan tâm chắc? Mày cũng chỉ là con đi.ế.m nằm dưới thân nó thôi. Phục vụ cả tao, mày đâu mất mát gì.