Cảm xúc tan vỡ, đau đến nỗi không muốn sống.
Nếu không phải Sầm phu nhân đỏ mắt nói cho hắn biết, Hứa Đường không thích người khác, người trong bức ảnh kia là anh họ của em, thì có lẽ cả đời này hắn sẽ không được cứu rỗi.
Trong khoảng thời gian chữa bệnh, tất cả những gì hắn có thể nghĩ tới đều là những điều tốt đẹp nhất trong kí ức của mình.
Từng giây từng phút khi ở bên cạnh Hứa Đường.
Em dịu dàng hướng nội, trừ thời gian đi làm thêm thì thực ra em rất khép kín, cũng chẳng thích ra ngoài.
Lúc cả hai ở chung cư, mặt thảm trong phòng khách bày đầy sách của Hứa Đường.
Hứa Đường lúc thì ngồi xếp bằng cúi đầu đọc sách, lúc thì nằm ngửa mặt giơ sách lên đọc, một lúc sau lại lật người nằm sấp xuống.
Em đang đọc sách, đọc những cuốn sách chuyên ngành tẻ nhạt không có gì thú vị kia.
Trì Dã cảm thấy vô cùng nhàm chán, nhưng em đọc nó một cách rất nghiêm túc.
Tháo cặp kính cận vẫn hay đeo kia xuống, đôi mắt của em chuyên chú cực kỳ, đôi ngươi đen trong veo sâu thẳm, lộ ra vẻ kiên nghị dẻo dai.
Em để tóc ngắn ngang tai, lúc nằm ngửa mặt lên tóc sẽ hơi lộn xộn…Trông có vẻ nghịch ngợm đáng yêu.
Làn da của Hứa Đường rất đẹp, khi ánh nắng bò vào trong phòng khách, em hơi ngẩng đầu lên rồi nheo mắt lại, đôi môi khẽ mím. Dưới ánh nắng chiếu rọi, em như được dát lên một vầng sáng xinh đẹp yêu kiều, duyên dáng rực rỡ.
Hắn có thể thấy rõ từng sợi lông tơ trên mặt em, cùng với vầng sáng nhuộm đầy bốn phía.
Trì Dã đắm chìm trong cảm giác tâm động này, trái tim trong lồng ngực đập nhanh tới mức choáng váng.
Vào những lúc như thế, hắn sẽ bắt đầu mò lại gần em, lấy quyển sách trên tay ra rồi chui vào lòng em.
“Anh làm sao vậy?”
Hứa Đường phàn nàn, nhưng giọng nói mềm như bông, trên mặt còn thoáng chút ráng hồng.
Em mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình, cổ áo rất lớn, tùy tay kéo một cái là xương quai xanh sẽ lộ ra.
Trì Dã vòng tay qua eo của em, kề sát vào ôm lấy em, vùi mặt vào chiếc cổ trắng nõn của em một cách hài lòng, khóe môi cong lên—
“Đọc đến nỗi hỏng cả mắt rồi, bé ngoan nghỉ ngơi một lát, anh trai ôm em ngủ.”
Hắn thích được ở bên em.
Nhưng đồng thời hắn cũng là một người vô cùng thích náo nhiệt, lúc em chìm đắm vào những cuốn sách ấy, hắn cũng sẽ cảm thấy buồn chán.
Thế là hắn lại vui vẻ đồng ý gộp nhóm, hô bằng gọi hữu đi ra ngoài tụ họp với một đám bạn chơi từ nhỏ hoặc vài người bạn bè thân thiết.
Hứa Đường không thích mấy nơi như thế.
Hắn cũng không ép buộc, để em ở nhà đọc sách, còn hắn tự đi một mình.
Ghế dài trong quán bar, nơi ngợp trong vàng son, nơi âm nhạc và ánh đèn giao thoa rực rỡ, nơi đầy bàn là xa hoa trụy lạc.
Các cô gái hoặc có quen biết hoặc không, vẻ mặt nũng nịu sấn lại bên người hắn.
Có người dạn dĩ táo báo, còn trực tiếp ngồi lên đùi.
Trì Dã không thích như vậy, hắn cảm thấy những chuyện này rất không thú vị.
Mấy cô gái này phần lớn đều là sinh viên, phấn trét đầy mặt, tuổi còn nhỏ mà không chịu học hành đàng hoàng.
Hắn có chút chán ghét, ngồi không lâu liền đứng dậy rời sân.
Khi về tới chung cư, mở cửa ra đã thấy Hứa Đường đi rồi.
Em quay về trường học, một chồng sách dày cộp xếp gọn gàng chỉnh tề trên mặt thảm.
Rõ ràng hồi chiều nơi này còn rất náo nhiệt, thế mà bây giờ lại vắng vẻ biết bao.
Thực ra cũng không thể nói là náo nhiệt, Hứa Đường là một người vô cùng yên tĩnh.
Nhưng chỉ cần em ở đó, thì hắn sẽ cảm thấy tâm hoa nộ phóng, những thứ lọt vào trong tầm mắt lúc đó đều trở nên náo nhiệt.
Em không có ở đây, mọi thứ đều trở nên nhàm chán.
Trì Dã ngồi trên sàn nhà, liếc nhìn đống sách của em, trong lòng nghĩ ngợi, sau khi tốt nghiệp nhất định phải kết hôn ngay.
Cô gái nhỏ này không dễ dụ tí nào, mãi cứ không chịu chuyển đến ở cùng hắn.
Nếu kết hôn, có lẽ em sẽ có thể yên tâm thoải mái xài tiền của hắn….Trì Dã không khỏi thở dài một tiếng.
Hứa Đường cũng không phải là hoàn toàn không chịu nhận quà của hắn.
Lúc đưa em đi ăn cơm hay hẹn hò, hắn phụ trách tất cả chi tiêu, em vẫn đồng ý.
Ngày lễ tặng cho em chút quà tặng nhỏ, chỉ cần không phải quá đắt, em cũng vẫn đồng ý nhận.
Thỉnh thoảng cũng sẽ có mấy ngày kỷ niệm nho nhỏ, gửi cho em lì xì thì em nói nhiều nhất chỉ được gửi 520 thôi, bởi vì bạn trai của bạn cùng phòng em tối đa cũng chỉ gửi từng đó.
Em tính toán chi li như thế, nói rằng em muốn có một hồi yêu đương bình thường.
Chuyển khoản một vạn tám thì không bình thường?
Trì Dã hơi im lặng, một vạn tám đối với hắn mà nói chỉ là một con số lẻ.
Nhưng Hứa Đường sẽ không cần, em đi làm thêm ở quán trà sữa ngoài trường, lương một giờ là tám tệ.
Nhận dạy gia sư, một giờ mười lăm tệ.
Thời gian rảnh rỗi của em đều dành hết cho những việc này.
Mệt mỏi biết bao cơ chứ, mỗi lần hắn nghĩ tới đều cảm thấy phiền muộn trong lòng, giận dữ nóng nảy.
Hắn đau lòng em.
Một tháng em làm việc thậm chí không thể kiếm được tiền ăn một bữa cơm của hắn.
Nhưng đâu còn cách nào khác, Hứa Đường không cảm thấy mệt mỏi, em nói đây là cuộc sống của em, em vô cùng an tâm.
Nếu yêu đương, thì phải theo quy củ của em mà làm.
Thực sự là bị em chọc tức đến bật cười.
….
Suốt khoảng thời gian điều trị, Trì Dã hoàn toàn dựa vào những hồi ức đó để chống đỡ.
Hắn hận Hứa Đường.
Nhưng bỗng dưng cũng sẽ nhớ tới, vào năm thứ ba đại học khi hắn nói muốn gặp ba mẹ của em, Hứa Đường trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng: “Quan hệ của em và mẹ không tốt lắm.”
Lúc đó hắn không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy vô cùng đau lòng cho em. Hắn vẫn luôn biết gia cảnh của em không tốt, ba bị tê liệt, là người thực vật, mẹ thích chơi mạt chược không quá quan tâm đến em.
Hắn chỉ biết được bấy nhiêu mà thôi.
Nhiều năm như vậy, từ cấp ba cho đến đại học bọn họ đều ở bên nhau, vậy nên hắn cũng không có tâm tư hỏi thăm tỉ mỉ thêm quá nhiều.
Vì vậy khi Hứa Đường nói ra suy nghĩ của em về việc kết hôn sau khi tốt nghiệp, còn nói thêm một câu: “Quá gấp gáp, đợi công việc ổn định đã rồi tính sau.”
Hắn cho là em chỉ chưa chuẩn bị xong, không muốn kết hôn sớm như vậy.
Nhưng hóa ra khi đó Hứa Đường đang cho bọn họ một cơ hội.
Đợi một chút đi, người ở tầng dưới chót của xã hội, không có nhiều cơ hội để thay đổi số phận, em đã học tập rất tốt, chỉ chờ đến khi đi làm, có thể đứng thẳng người, có được thành tích tốt như khi còn đi học.
Đợi em có thể tự nâng bản thân mình lên, cho dù không thể đứng ở độ cao như anh, nhưng ít nhất em có sức lực để tiếp tục chèo chống.
Đợi thêm chút nữa, em cũng sẽ có khả năng và dũng khí để toàn tâm toàn ý yêu anh.
….
Nhưng lúc đó hắn không hiểu.
Hắn cứ như một thằng ngốc, hoàn toàn không biết gì cả.
Ở nơi tha hương đất khách, sau khi nghĩ rõ ràng một vài việc, cả người hắn run rẩy, khóc đến nỗi không kiềm chế được.