Đầu Gỗ, tại sao em lại không nói?
Tại sao anh lại không hiểu?
Bây giờ anh đã hiểu rồi, hiểu rõ rằng khi đó chúng ta quá trẻ tuổi, lần đầu tiên anh yêu một người, lần đầu tiên em thử yêu một người, đều đã dùng hết khả năng của chúng ta.
Anh biết, ở thời không đó chúng ta đều tận lực.
Thua ở tuổi trẻ mà thôi.
Sáu năm sau hắn tiếp quản công ty của gia đình, trên suốt con đường này hắn dùng hết năng lực của bản thân để khiến người khác tâm phục khẩu phục.
Người đàn ông trưởng thành, ổn trọng, có một đôi mắt thâm trầm, nhìn thấu bản chất thế thái nhân gian.
Cũng có thủ đoạn quyết đoán, xử lý công việc không có một chút cẩu thả qua loa nào.
Tính tình hắn vẫn không tốt như xưa, không thích cười, mặt mày rủ xuống, mọi suy nghĩ đều để ở trong đầu.
Và vẫn luôn nghĩ ngợi rất nhiều.
Ngồi ở văn phòng trong tòa nhà của tập đoàn, từ bên cửa sổ nhìn ra quang cảnh ở dòng sông nơi xa, có thể thấy rõ mọi thứ không sót cái gì.
Hắn biết, bây giờ Hứa Đường cũng đang ở trong thành phố này.
Hắn đã mơ một giấc mơ rất nhiều lần, trong giấc mơ đó hắn của bây giờ đi tời trường cấp ba Gia Thành, gặp được cô bé nhút nhát không thích nói chuyện kia.
Đó là Hứa Đường mười bảy tuổi.
Em mặc bộ đồng phục đã giặt tới bạc màu, dưới chân là một đôi giày vải bạt.
Từ nhỏ đến lớn em đều để tóc ngắn, vì đã thành thói quen rồi, vì ngày bé cũng không có ai buộc tóc cho em cả.
Em đeo ba lô nặng trĩu, thực ra là đang đeo toàn bộ thế giới thuộc về em.
Ở nơi đó, em thanh xuân xanh miết, hắn trưởng thành ổn trọng.
Một người mặc đồng phục, một người mặc tây trang.
Bọn họ đứng cùng một chỗ, ngắm nhìn mặt trời lặn ở phía tây khu nhà dạy học.
Chiều tà nhuộm ráng đỏ, rực rỡ một mảnh trời.
Trì Dã đã trưởng thành nhìn em, ánh mắt lưu luyến, giọng nói dịu dàng: “Nói cho anh biết được không, nói về ký ức ngày thơ bé của em, nói về giây phút tuyệt vọng nhất và cả những ngày tháng hạnh phúc mà em từng có.”
Nói rằng em đã chậm rãi tiến lên từng bước như thế nào, gặp được những ai, biết ơn người nào, ai đã từng bảo vệ em, cho em sức mạnh để chèo chống đến hiện tại.
Em có từng tiếc nuối gì không, có mong đợi gì ở tương lai sắp tới?
Để cho anh có thể hiểu rõ em chân thật nhất, nhìn thấy những bất an sợ hãi đang hiện hữu trong lòng em.
Để cho anh chính thức làm quen em một lần nữa, để anh biết được em đến từ đâu và sẽ đi nơi nào.
Thằng nhóc trẻ tuổi không hiểu chuyện kia, nhờ anh nói với em một lời xin lỗi muộn màng.
….
Trong giới ai cũng biết đứa con trai nhà họ Trì yêu một cô bé lọ lem, sau đó lại bị người ta bỏ rơi, không chịu nổi đả kích nên đã mắc bệnh sau lần tai nạn giao thông ấy.
Cô gái này trâu bò thật.
Bọn họ nghị luận, nhưng cũng không dám nghị luận, bởi vì nhà họ Trì đã dứt khoát ngăn chặn tin đồn, không có ai dám đắc tội nhà bọn họ.
Tính tình của Trì Dã đã đã bướng bỉnh và kiệt ngạo từ nhỏ, chuyện này đều từ sự nuông chiều của ba mẹ hắn mà ra.
Cả nhà cũng chỉ có một cậu con trai bảo bối như vậy thôi, tất nhiên là cứ mặc kệ cho hắn nghịch ngợm ham chơi rồi.
Hắn luôn cho rằng ba mẹ mình rất khai sáng, hắn chung đụng với họ hệt như những người bạn thân của mình.
Hắn toàn tâm toàn ý tin tưởng ba mẹ mình, cứ mãi cho rằng tương lai Hứa Đường về nhà cũng có thể cảm nhận được tình yêu thương như thế từ ba mẹ.
Đó là vì Sầm phu nhân chính miệng nói, bà ấy có một bộ phỉ thúy gia truyền, muốn tặng cho con dâu tương lai.
Bà ấy nói, chỉ cần con trai thích thì bọn họ đều thích.
Hóa ra dù có là ba mẹ thân yêu nhất thì sau lưng cũng sẽ có một gương mặt khác.
Sau này bà ấy biết sai rồi, vào lúc hắn không thể vực dậy tinh thần được, bà ấy khóc không thành tiếng: “Hứa Đường không có thích người khác, con trai à, con dưỡng bệnh cho khỏi thì có thể đi tìm nó, mẹ sẽ không tiếp tục can thiệp vào chuyện của hai đứa nữa, mẹ sai rồi.”
Bà ấy thật sự biết mình sai sao?
Sau khi Hứa Đường biến mất, hắn như đã phát điên lần lượt đi hỏi từng người, cô bạn cùng phòng Mỹ Trân có quan hệ không tệ với em tức giận nói cho hắn biết: “Cậu buông tha cho Hứa Đường đi! Cậu ấy ăn không quen sơn hào hải vị của các người, để cậu ấy đi ăn mì tôm đi thôi, cậu ấy vui vẻ bằng lòng! Nếu các người xem thường cậu ấy thì cần gì phải ra vẻ chấp nhận như thế!”
Khi ấy Trì Dã mới biết, trong bữa tiệc hôm đó Hứa Đường đã phải trải qua những gì.
Giây phút đó hắn như rơi vào hầm băng, tức giận đến đỏ cả mắt.
Cô gái hắn yêu nhất, cô gái tâm cao khí ngạo nhiều năm như vậy cũng không chịu dùng một đồng tiền nào của hắn, cả người cô ấy đầy cốt khí và kiêu ngạo.
Hắn biết rõ, đó là chiếc áo giáp mà em mặc trên người, không cởi ra nổi.
Nhưng người nhà hắn lại giấu giếm hắn, khăng khăng bắt em phải cởi nó ra.
Phẫn nộ, đau lòng, siết vào lòng hắn đến nỗi không thể thở được.