Đường Mộc Vẫn Thế

Chương 30



Hứa Đường bỏ ra toàn bộ tâm huyết cho Giai Sang.

Mỹ Trân và Tần Bằng ném vào toàn bộ tài sản của mình.

Bọn họ không thua nổi.

Cho nên Hứa Đường đi khẩn cầu sếp Từ của Vĩnh Phong.

Trì Dã hơi buồn bực, là Đông Minh của hắn không xứng sao?

Đương nhiên hắn biết rõ, cái Hứa Đường lo lắng là ông chủ đứng sau Đông Minh.

Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, em sẽ không muốn xảy ra bất luận vấn đề gì liên quan đến hắn.

Nhận ra sự thật này khiến hắn lại bắt đầu bực bội không thôi.

Bữa tiệc rượu trong ngành kia hắn vốn dĩ chẳng cần thiết phải đi.

Chia tay sáu năm, đây là lần đầu tiên hai người chính thức gặp mặt.

Thật sự đến giờ khắc này, hắn yêu em, cũng hận em.

Nhìn em hèn mọn vây quanh người khác, cúi đầu hết lần này đến lần kia.

Có thể cúi đầu với người khác, nhưng tại sao em lại không thể cúi đầu trước hắn?

Từ trước đến giờ em chưa bao giờ cúi đầu trước hắn cả.

Một lần cũng không.

Thực ra chỉ cần em chịu cúi đầu, hắn nguyện ý làm tất cả mọi thứ.

Ẩn sâu dưới đáy lòng, có lẽ vẫn luôn có chút oán niệm với em.

Năm đó hắn cầm ảnh chất vấn em, tại sao em không thể mở miệng nói một câu đó là anh họ mình.

Lúc chia tay, em thờ ơ lạnh nhạt nhìn tâm trạng hắn sụp đổ, trở thành một kẻ điên.

Hắn thậm chí đã quỳ xuống trước mặt em, chẳng cần danh dự thể diện, dù nghĩ là em đã yêu người khác, hắn vẫn đau khổ khẩn cầu không muốn buông tay.

Ai mà không từng kiêu ngạo, ai mà không có một thân ngông nghênh.

Cả đời này của hắn chưa bao giờ chật vật như vậy.

Lúc bị tai nạn giao thông phải nhập viện, hắn đã gần c.hết rồi, tại sao không chịu quay về nhìn hắn một lần chứ?

Em tuyệt tình như thế.

Trở về suốt bốn năm cũng chưa từng nhớ tới hắn hay hỏi thăm hắn một lần.

Ngày niên thiếu tâm ý viên mãn, tình yêu nồng nhiệt, móc tim móc phổi cũng không đổi được cái ngoái đầu một phần vạn ấy.

Hắn nhìn nét mặt ngượng ngập của em, nhìn đôi mắt lúng túng đó, trái tim đã lạnh thấu tâm can.

Em vốn chẳng muốn nhìn thấy hắn.

Một trò khôi hài mà thôi.

Trợ lý Tiểu Chu diễn một tuồng kịch với hắn.

Cô ấy uống vài ly rượu trong bữa tiệc, mặt hơi ửng hồng, có mấy phần hơi say: “Chủ tịch, chỉ cần trên mặt cô ấy có nét mặt thất vọng, thì đó chính là trong lòng cô ấy còn có anh.”

Chu Gia Nhạc ghé vào ngực hắn giả khóc, đôi mắt nhìn tới nhìn lui.

Em không quay đầu lại, khóe mắt liếc qua một cái rồi vội vàng rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hứa Đường đã buông xuống.

Em đã buông xuống từ lâu rồi.

Dựa vào đâu mà em có thể dễ dàng buông xuống như vậy, coi hắn là một người xa lạ nhìn như không thấy.

Hai người đã từng yêu, lúc gặp lại nhau tại sao lại khiến người ta tuyệt vọng đến vậy.

Chu Gia Nhạc lúng túng an ủi hắn: “Không phải cô ấy bị cận thị sao, nói không chừng hôm nay không có đeo kính sát tròng thôi.”

Cái lý do sứt sẹo như thế, Trì Dã vẫn tin.

Thực ra hắn đã chuẩn bị cho Đông Minh chủ động đi kết nối với Giai Sang từ lâu.

Cho nên khi Hứa Đường tới khẩn cầu hắn, hắn vô cùng bất ngờ.

Tư thái của em rất thấp, em kể cho hắn nghe về tiền cảnh của công ty.

Nhưng đối với hắn, lại không nhắc lấy một lời.

Chiếc xương đã từng gãy trong lồng ngực, lúc này lại bắt đầu thấy đau.

Em bình tĩnh như thế.

Người bị vây hãm ở quá khứ không thể bước ra được, chỉ có một mình hắn mà thôi.

Hắn không có cách nào không hận em.

Không thể khống chế nổi mà hận em.

Năm đó em đi không từ biệt, lạnh lùng vô tình, coi thường tính mạng của hắn.

Trì Dã cảm thấy bệnh tâm lý của mình lại tái phát.

Yêu và hận, buồn và giận, phức tạp đan xen, bóp nghẹt cả người hắn đến độ máu tươi đầm đìa.

Cần một kết thúc.

Bất kể là hắn hay Hứa Đường, hay là Ngô Đình Đình và Ôn Tình từng bắt nạt em.

Thực ra thì mấy năm nay hắn cũng không gặp bọn họ nhiều. Chỉ là mỗi lần Ngô Đình Đình hỏi thăm được hắn đang ở chỗ nào, thì lại cứ luôn đâm đầu chạy đến.

Há miệng mở miệng một tiếng “anh trai” nghe thân mật vô cùng.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner