Còn cả Ôn Tình, tuổi tác của cô ta cũng không nhỏ, gia đình giới thiệu đối tượng xem mắt cho cũng không chịu đi gặp.
Bọn họ đều cho rằng Trì Dã đã buông xuống.
Nhưng chẳng qua là hắn đang chờ, chờ một ngày có thể ở trước mặt Hứa Đường lấy lại công bằng cho em.
Thứ có thể làm thực ra cũng không nhiều, một chặng núi sông cuối cùng, ân oán đã thanh toán xong.
Khi rời khỏi câu lạc bộ, hắn đứng ở ngoài cửa, khựng lại bước chân.
Nhắc lại đoạn quá khứ ấy, rất đau.
Lời hắn nói cũng rất nặng.
Nhưng hắn ngóng trông Hứa Đường sẽ mở miệng.
Trong phần tình cảm này từ trước đến nay em chưa bao giờ chịu cúi đầu trước hắn.
Chỉ cần em nói một câu, Trì Dã đừng đi.
Vậy thì hắn sẽ lập tức quay đầu, không quan tâm gì nữa mà chạy tới ôm lấy em.
Nhưng em không nói gì cả.
Lúc Chu Gia Nhạc nắm lấy tay hắn, em cũng không nói lời nào.
Trợ lý Tiểu Chu hoảng loạn: “Chủ tịch, là anh bảo tôi làm như vậy, sau này anh cũng đừng có trách tôi đấy nhé.”
Làm sao có thể trách cô ấy được cơ chứ.
Cô bé bước ra từ vùng núi lớn này cũng có một tuổi thơ bất hạnh như thế.
Cũng là cô ấy nói cho hắn biết, một cô gái có gia cảnh nghèo khó, lớn lên trong khổ cực, trên con đường trưởng thành này sẽ mẫn cảm và tự ti đến nhường nào.
Vì không có tự tôn, cho nên mới vô cùng tự tôn.
Trì Dã vẫn thường nghĩ, nếu Hứa Đường không gặp được hắn, phải chăng em sẽ có thể vượt mọi chông gai, thuận lợi suôn sẻ như Gia Nhạc.
Sẽ giống như Gia Nhạc, có một người bạn trai yêu thương em, che chở cho em.
Cậu trai kia có thể bình thường, không có gia cảnh giàu có, nhưng trong mắt trong lòng tràn đầy đều là hình bóng của em.
Hắn không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận.
Sẽ.
Dọc theo đường đời có nhiều ngã rẽ như vậy, không có ai biết con đường nào sẽ là một đường thuận lợi.
Hứa Đường gặp phải hắn, có lẽ là vận may không tốt.
Sau khi rời khỏi câu lạc bộ, em đón xe đi phố thương mại ở trung tâm thành phố.
Hắn lái xe đi theo.
Trời tối người yên, cửa hàng trang sức mở một bài hát có giai điệu vô cùng buồn.
Em vùi đầu ăn mì, mãi không chịu ngẩng đầu lên.
Trì Dã dừng xe ở đầu ngõ, hắn nhìn em ăn tô mì ba tệ kia, châm lên một điếu thuốc.
Hắn vẫn cứ nhìn em.
Em đang khóc, nước mắt lã chã rơi vào trong tô.
Mắt hắn đỏ hoe, hít sâu mấy đợt, cố gắng khống chế cảm xúc cuồn cuộn đang trào dâng trong lòng.
Trên đường đời có nhiều ngã rẽ như vậy, hai người bọn họ không phù hợp với nhau.
Nhưng bọn họ lại gặp phải nhau.
Hắn biết rõ, không nên.
Nhưng hắn vẫn vui vẻ chịu đựng.
Đừng khóc, Đầu Gỗ của anh.
Em không chịu cúi đầu, anh cũng không cưỡng cầu nữa.
Chờ đến khi em đứng lên, khi em đã công thành danh toại.
Nếu em nguyện ý, vậy thì hãy cứ để anh chủ động nắm lấy tay em.
Ngâm bài thơ Đường Đa Lệnh mà ngày học cấp ba em thích nhất —
Lau sậy khắp Đinh châu
Bãi cát nước không sâu
Hai chục năm quay lại Nam lâu
Dưới liễu buộc thuyền còn chửa chắc
Mấy ngày nữa
Lại trung thu
….