Anh nằm nghiêng ở một bên giường, cô sát lại từ phía sau, giơ tay vòng lấy eo của anh.
Thân hình của Trì Dã cao lớn, cô co rúc ở sau lưng anh, trông gầy gò nho nhỏ.
Anh ngủ an ổn, cô cũng ngủ an tâm.
Dường như sau ngần ấy năm, cô chưa từng cảm thấy an tâm đến như vậy.
Hình như lúc còn học đại học, anh luôn dỗ dành cô ở lại chung cư, lôi lôi kéo kéo ôm cô lên giường, ôm chặt không chịu buông tay.
“Đầu Gỗ, xin em đấy, đừng đi mà. Em đi rồi anh ngủ không được, cứ hễ trời tối là lại nhớ em tới nỗi không ngủ nổi.”
Anh khẽ nói đùa bên tai cô mà mặt mày chẳng hề biến sắc, giọng nói trầm thấp ấy chứa đầy ý cười.
Hứa Đường đỏ mặt đẩy anh ra, đánh cho anh mấy cái.
Sau đó anh càng ngày càng được đằng chân lân đằng đầu, vươn tay luồn xuống dưới quần lớp áo của cô, cào nhẹ trên tấm lưng trắng nõn.
Cô sợ nhột, năn nỉ anh đừng quậy.
….
Nửa mơ nửa tỉnh, hình như trời còn chưa sáng.
Cửa sổ bị rèm cửa che lấp nên cũng chẳng biết bây giờ là mấy giờ.
Phòng ngủ rất tối, Hứa Đường vừa mở mắt đã thấy mình đang nằm trong lòng Trì Dã, lập tức đối mặt với người đàn ông đang nhìn chăm chú vào mình.
Đôi mắt đen kịt kia được phủ lên một lớp ánh sáng dịu dàng, nhìn trông ướt sũng nước.
Ngón tay của anh men theo gương mặt cô, từ trán xuống mũi, rồi lại từ mũi đến miệng, cuối cùng là chiếc cổ trắng nõn, xương quai xanh và bả vai.
Anh lẩm bẩm: “Đầu Gỗ, là em sao?”
Hứa Đường ừ một tiếng, lại ôm chặt anh hơn: “Anh ơi.”
Một tiếng anh ơi này dường như đã khơi dậy biết bao cảm xúc.
Anh trở mình đè cô xuống dưới, đôi môi lập tức phủ lên môi cô.
Anh vừa gấp gáp vừa nồng nhiệt, luống cuống đến nỗi đỏ cả vành mắt, dùng hết sức lực để hôn cô.
Cả người Hứa Đường xụi lơ không còn sức, cô nghe thấy tiếng thở dốc của anh, và cũng nghe thấy tiếng tim đập kịch liệt như sấm.
Tình không giấu nổi, anh nỉ non từng câu bên tai cô, nghẹn ngào không lên lời, giọng nói khẽ run —
“Đầu Gỗ, anh rất nhớ em.”
“Đầu Gỗ, anh yêu em.”
“Đầu Gỗ, chúng ta ngủ một giấc là được, anh làm em thoải mái được không? Chúng ta không chia tay, tỉnh lại vẫn sẽ như ngày trước, em đừng đi, chuyện gì anh cũng nghe lời em được không?”
“Đầu Gỗ, anh sai rồi, đừng bỏ rơi anh, được không em?”
“Được.”
Hứa Đường không biết rốt cuộc anh có tỉnh táo hay không, phải chăng anh vẫn còn đang giam mình trong giấc mộng ngày ấy.
Bọn họ có nhau, vội vã lại bối rối.
Trong tiếng thở dốc, ánh mắt của người đàn ông hiện lên chút ánh sáng mờ mịt, cảm xúc cuồn cuộn trào dâng, anh chợt vươn tay hé mở miệng của cô ra.
Trong miệng Hứa Đường có một chiếc răng khểnh như ẩn như hiện.
Không sai, chính là em.
Bên ngoài mưa gió không ngớt, khắp trời đều là ngày hôm nay.
Núi non bạt ngàn, đều là hôm nay.
____
Trì Dã đưa Hứa Đường về nhà, bọn họ ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, nắm lấy tay nhau.
Trì Dã bình tĩnh nói với ba mẹ mình rằng, anh sắp kết hôn, người anh lấy là Hứa Đường.
Là thông báo, chỉ thế thôi.
Trong khoảnh khắc đó, nước mắt của Sầm phu nhân chợt tràn mi.
Bà ấy nắm tay Hứa Đường, nói hết lần này đến lần khác: “Hứa Đường, xin lỗi con, thật sự xin lỗi con, con tha thứ cho dì được không?”
“Cảm ơn con, cảm ơn con đã nguyện ý quay về, gả cho con trai dì.”
Bà ấy bức thiết ngóng trông có thể hàn gắn mối quan hệ với con trai mình.
Nhà họ Trì nghênh đón một ngày tràn ngập niềm vui.
Ba mẹ Trì Dã vội vàng chỉ đạo, cũng tự mình xuống bếp nấu cơm với các dì.
Hứa Đường đứng cho cá koi trong ao ăn ở mảnh sân trước nhà.
Sau khi cho lũ cá ăn xong, cô quay đầu nhìn mới thấy Trì Dã đang dựa vào khung cửa bình tĩnh nhìn mình.
Cô đi qua, khẽ đá anh một cái —
“Anh cứ nhìn em mãi làm gì?”
Người đàn ông kia cười rộ lên, sờ đầu cô: “Anh cảm thấy như mình đang nằm mơ, sợ chớp mắt một cái em đã biến mất không thấy đâu cả.”
“Anh bị ngốc à?”
“Ừm, anh vô cùng không có cảm giác an toàn.”
Hứa Đường vòng tay ôm lấy eo anh, ngửa đầu nhìn anh hồi lâu mới quyết định dùng giọng điệu nói chuyện như bình thường, lên tiếng hỏi anh: “Mẹ em, còn sống sao?”
Trì Dã khẽ nheo mắt lại, trong ánh mắt có vẻ hung ác lướt qua, nhưng khi nhìn cô thì rất mau lấy lại bình tĩnh, anh nói một cách dịu dàng: “Em có muốn bà ta còn sống không?”
“…Dù sao cũng là người sinh ra em, coi như bà ta là người lạ cũng được, em hy vọng bà ta còn sống.”
“Ừm, vậy thì để bà ta sống.”
“Bà ta ở đâu?”
“Ở nước ngoài, trong một bệnh viện.”
“Bà ta bị bệnh sao?”
“Ừm, bà ta cần khám lại cái đầu của mình.”
“Sẽ ổn chứ anh?”
“Có lẽ sẽ.”
Đường đi còn dài, con đường phía trước là vô tận.
Cuối cùng rồi sẽ có một ngày, cô cũng có thể nhìn thấy rõ con đường của mình.
Nguyện mỗi người trên đời này đều có thấy nhìn thấy con đường phía trước mình muốn đi, và đi thật tốt trên con đường ấy.
Sau đó không gì cản nổi, đi đến nơi mà mình muốn đến, đi tới bên người mà mình yêu thương.
[HẾT]