Đường Mộc Vẫn Thế

Chương 39



“Không phải.”

“Không phải?”

Bên kia Trì Dã cười khẽ một tiếng, vừa mở miệng lại hỏi: “Chia tay với bạn trai rồi sao?”

“Không phải bạn trai, đã bảo là đang tìm hiểu thôi mà.”

“Vậy tìm hiểu thế nào rồi?”

“Không phù hợp.”

“Ừ, Hứa Đường, em đáng giá với người tốt hơn.”

Hẳn là vì đã uống mấy ly rượu vào bụng, Hứa Đường nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, dùng giọng điệu trầm thấp lại trịnh trọng khẽ nói: “Không có tốt hơn.”

Không có.

Từ năm mười bảy tuổi chớm nở tình yêu, cho tới bây giờ tâm thái đã tang thương già cỗi. Khoảng thời gian tốt đẹp nhất cuộc đời này cũng nép mình trong những ký ức đau thương nhất.

Lúc đó cô chật vật không chịu nổi, nhưng lại được một thiếu niên dốc hết sức lực để yêu.

Sau này anh đã từng đưa cô đến tòa nhà Thiên Hải ngắm cảnh đêm, dẫn cô ngồi vòng quay khổng lồ, ngồi cáp treo, ngồi vòng quay ngựa gỗ….

Trong kỳ nghỉ anh còn dẫn cô đi leo Thái sơn ngắm mặt trời mọc, cô đi không nổi nữa, anh còn cõng cô leo lên.

Lúc đó anh ngồi xuống, quay lại cười nói: “Đầu Gỗ qua đây, để anh cõng em đi.”

Anh biết rõ cô không thích nơi đông người nên đã từ chối lời đề nghị đi cùng nhau của đám bạn thân thiết kia, chỉ có hai bọn họ cùng đi lên núi.

Lưng của anh vững chãi mạnh mẽ như thế, tràn đầy tinh thần phấn chấn của tuổi trẻ, cũng rất ấm áp nhiệt tình.

Lúc chờ bình minh trên đỉnh núi, nhiệt độ hạ xuống khá thấp và tiết trời rất lạnh.

Bọn họ rúc vào bên nhau, mặc áo khoác rất dày. Anh còn ôm cô thật chặt trong vòng tay, nắm tay sưởi ấm cho cô.

Sau đó mặt trời ló mình ra.

Cô muốn chụp lại khoảnh khắc mặt trời mọc nhưng người đàn ông kia lại nâng mặt cô lên, trực tiếp hôn xuống đôi môi ấy.

Âm thanh ở xung quanh vô cùng ồn ào, anh nhiệt liệt hôn cô, ôm chặt lấy cô.

Cảm xúc dâng trào, nở rộ ra thành từng đóa hoa rực rỡ khoe sắc.

Cô xấu hổ vô cùng, đỏ mặt phàn nàn với anh, cũng không thèm chụp ảnh nữa.

Anh lại chẳng hề để ý, ôm lấy cô rồi nói bằng giọng điệu lười biếng như cũ: “Lần sau anh lại dẫn em tới.”

Lần sau, rốt cuộc đã chẳng còn.

….

Hứa Đường hèn mọn ngày ấy, trong quá khứ hoang mang sợ hãi ấy, tất cả những sắc thái cô có được đều là ánh sáng mà anh trao cho cô.

Trợ lý nhỏ hỏi, chị Đường, lúc chị thích người ấy, có từng nhiệt liệt yêu người ấy không?

Hứa Đường trả lời, từng có, chị đã cố gắng bằng hết thảy những gì khi ấy chị có thể làm.

“Bây giờ thì sao? Chị có còn dũng khí ấy chứ?”

“Chị đã hơn ba mươi, con người ấy mà, tuổi tác càng lớn thì lá gan ngược lại càng nhỏ.”

“Sợ cái gì cơ?”

“Sợ không có được.”

“Chị phải thử mới biết chứ, nếu thật sự không có được cũng chẳng tổn thất gì, nhưng nhỡ đâu có được thì lại chính là niềm vui ngoài ý muốn đấy.”

Hứa Đường cười một tiếng.

Người trưởng thành đã quen với việc cân nhắc lợi và hại trước khi hành động.

Cô đã mất đi dũng khí để làm hết sức mình, không chỉ vì tuổi tác đã lớn, mà còn vì bây giờ cô đã trở thành một tục nhân.

Người tục khí, người ích kỷ, và là người hèn yếu trong chính cảm xúc của mình.

Sau khi kết thúc chuyến công tác này, trợ lý Tiểu Chu lại tới tìm cô một lần nữa.

Cô ấy muốn nói lại thôi mấy lần, cuối cùng vẫn lên tiếng: “Chủ tịch không cho tôi đến tìm cô, nhưng mà tôi càng nghĩ lại càng muốn nói. Cô Hứa, cô có thể cho anh ấy một cơ hội nữa không?”

“Anh ấy nói sẽ chờ cô, đợi đến ngày cô càng ngày càng tốt, anh ấy muốn tiến về phía cô từng bước một, nhưng sau này anh ấy lại rút lui.”

“Anh ấy nói cô đã buông xuống, cũng có đối tượng đang lui tới, cô và anh ta cùng đi ăn cơm, cùng đi xem phim, cô cũng không ghét anh ta, có lẽ đó mới là người phù hợp nhất với cô, là kiểu yêu đương mà cô vẫn muốn có.”

“Chủ tịch nói Đầu Gỗ đã sống khổ cực như vậy rồi, bây giờ cô đang càng ngày càng tốt, nếu đây là cuộc sống mà cô muốn thì anh ấy sẽ thành toàn cho cô.”

“Nhưng trạng thái của anh ấy thật sự không ổn, bệnh tâm lý đó đã tái phát rất nhiều lần, đêm nào cũng phải dựa vào thuốc an thần mới ngủ được. Cô Hứa, cô thật sự không thể cho anh ấy một cơ hội nữa sao?”

Thì ra khi trưởng thành rồi, người trở thành kẻ hèn nhát cũng không chỉ có mình cô.

“Cô Hứa, cô thật sự không thể lại dũng cảm một lần nữa sao?”

Trợ lý Tiểu Chu cho cô mật mã nhà anh. Bây giờ Trì Dã đang sống một mình ở trong một khu biệt thự đơn lập.

Mấy năm nay quan hệ của anh và ba mẹ khá bình thường, bọn họ cũng không ở chung với nhau.

Tối hôm đó Hứa Đường đến tìm anh.

Lần đầu tiên bước chân vào nơi anh ở, trong lòng cô không ngớt hồi hộp. Cũng may Trì Dã đang ở trong phòng ngủ. Đèn trong phòng khách vẫn mở, ánh vào căn phòng ngủ mờ tối tĩnh lặng.

Vì vậy nên phòng ngủ chỉ le lói chút ánh sáng mờ mịt.

Cô ghé vào bên giường, im lặng nhìn anh. Người cô thích ở thời niên thiếu, vẫn có mặt mày sắc bén như ngày xưa.

Phong mục kiếm mi, mày rậm mi dài, xương hàm rõ nét.

Ngay từ đầu cô đã nói, đây là dáng vẻ của một vị tướng quân binh quyền vạn dặm, sống dưới ánh mặt trời, vĩnh viễn quang minh lỗi lạc, thẳng thắn liều lĩnh.

Nhưng bây giờ hai hàng mi của anh rũ xuống, mỏi mệt không chịu nổi. Ngay cả trong lúc ngủ anh cũng nhăn hai đầu lông mày lại.

Chắc anh không đoán được rằng ngay cả khi dùng thuốc an thần rồi thì mình vẫn sẽ mơ những giấc mơ phiền lòng kia.

Hứa Đường vươn tay vẽ theo mặt mày của anh, cô nhìn anh rất lâu, rất lâu. Cuối cùng cô cởi dép ra nằm xuống bên cạnh anh.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner