Xuân Đế Đài

Chương 2



3

Lần nữa gặp Tạ Lăng Viễn, hắn đang chăm sóc hoa cỏ. Từng cành lá của những đóa lan đều được hắn dùng khăn ẩm lau chùi cẩn thận. Đầu ngón tay thon dài khẽ chạm vào lớp đất, sau đó lại tưới thêm chút nước.

Từng cử chỉ đều toát lên vẻ thanh tao thoát tục. Một người như hắn, để ta giữ trong hậu viện làm nam sủng, quả thực là quá mức uất ức.

Không biết từ khi nào hắn đã phát giác ra sự hiện diện của ta:
“Điện hạ đã đến, vì sao không vào trong?”

Ta ngồi ngay ngắn đối diện hắn, ra hiệu cho mọi người lui ra, chỉ còn lại hai người chúng ta.

Nếu hắn có oán hận với ta, đây chính là thời cơ tốt nhất để ra tay.

Thế nhưng, hắn chẳng làm gì cả, chỉ nhàn nhã uống trà, thậm chí còn đưa cho ta một miếng điểm tâm.

Ta nhận lấy điểm tâm, cắn một miếng. Không đắng, không có vị chát, chờ một lúc lâu vẫn không phát hiện có độc.

“Thái phó không hận ta sao?”

Hắn ngẩng mắt nhìn, ánh mắt mang theo chút thăm dò:
“Điện hạ cớ gì nói vậy?”

“Ta đã hại Thái phó, khiến cả nhà người bị tống vào ngục…”

Hắn bất ngờ nắm lấy tay ta, kéo lại gần, đôi mắt màu nhạt của hắn chăm chú nhìn ta, đầu ngón tay lướt qua cổ ta một thoáng rồi buông ra.

“Điện hạ đang nói đùa chăng? Lần sau đừng làm thế nữa.”

Lúc này ta mới nhận ra lời đồn đã sai. Nếu ta thật sự là kẻ đã hại hắn đến mức này, hắn tuyệt đối không thể đối xử với ta như vậy.

“Ngươi làm sao thế?”

Ta cố gắng tỏ vẻ như không có chuyện gì, nhưng vẫn bị hắn nhận ra điểm bất thường.

“Không phải mặt nạ da người, nhưng lại không có ký ức tương ứng. Chỉ Thanh, lần đầu ta ra đề, ta đã hỏi câu gì?”

Ta há miệng, ký ức về những lần bị thước gỗ “trừng phạt” bỗng ùa về, khiến ta không tự chủ được mà thốt lên đáp án.

Sau đó, từng câu hỏi của hắn nối tiếp nhau, tốc độ ngày càng nhanh. Hắn chỉ dừng lại khi đã nhận được câu trả lời hắn muốn, rồi mới nhấc chén trà lên uống một ngụm.

Ta lau mồ hôi trên trán, lưng áo đã ướt đẫm.

“Vậy nên… người trước mặt ta đây chính là Chỉ Thanh của năm mười chín tuổi.” Hắn khẽ cười nhìn ta, trong ánh mắt có một tia nhiệt độ khó hiểu, khiến tim ta không khỏi đập nhanh.

“Ta rất vui vì ngươi tín nhiệm ta đến mức này, nhưng chuyện ngươi mất trí nhớ, tuyệt đối không thể để người thứ hai biết.”

Người ta thường nói Tạ Lăng Viễn thông minh đến mức tà quái, giờ ta mới hiểu hắn quỷ dị thế nào.

“Đột nhiên mất trí tất có nguyên nhân. Để ta bắt mạch cho ngươi.”

Đôi tay thon dài của hắn đặt lên cổ tay ta. Ta bất giác nín thở, sợ nhịp tim quá nhanh sẽ để lộ tâm tư.

“Chỉ Thanh, thở ra đi.”

Hắn lại nhìn lưỡi, quan sát vùng dưới mắt ta, rồi khẳng định: “Ngươi trúng độc rồi.”

Loại độc này xuất phát từ phương Nam, là một loại độc mãn tính. Ban đầu chỉ khiến trí nhớ suy giảm, sau đó là mất trí hoàn toàn, cuối cùng sẽ trở nên điên loạn cả đời.

Ta kinh hoàng, cảm giác xung quanh mình đều là địch nhân. Ai lại muốn hại ta đến mức này?

“Chỉ Thanh, ngươi còn tin ta không?”

Ta nhìn hắn, trong lòng bỗng dâng lên một tia ấm áp, vô thức cảm thấy đây là người mà ta có thể dựa vào.

Không có ký ức, cảm giác như mất đi tay chân, nhưng tiềm thức cũng đủ để chứng minh rằng hắn đáng tin.

Sau ngày hôm đó, phủ trưởng công chúa bắt đầu tiến hành điều tra.

Loại độc mãn tính kéo dài như thế, chắc chắn là do người thân cận với ta ra tay. Khi thị vệ lôi Cẩn Diệp tới, trong lòng ta bất giác dâng lên một cảm giác như bụi trần rơi xuống, tất cả đã rõ ràng.

Chẳng trách khi mất trí nhớ, ta lại vô thức muốn giấu nàng chuyện này. Thì ra ngay từ đầu, ta đã cảm thấy nàng có điều bất thường.

Ngày ngày, nàng để độc thấm vào y phục, ta và nàng sáng tối kề cận, độc tích tụ lâu ngày mà ngấm vào cơ thể.

May mắn là trong phòng nàng vẫn còn thuốc giải, nếu không, nàng chắc chắn sẽ phát điên trước cả ta.

“Ngươi đi theo ta cũng đã hơn mười năm, bấy nhiêu năm qua, ta đối đãi với ngươi không bạc, đúng không?”

Tấm lưng đang quỳ phục của nàng run rẩy không ngừng. Cuối cùng, nàng đập mạnh đầu xuống đất, cắn lưỡi tự vẫn.

Không sao, đã bắt đầu điều tra thì manh mối sẽ không vì cái chết của nàng mà bị gián đoạn.

Ai đã đưa độc dược đến? Thư từ qua lại hằng ngày? Tất cả đều có thể lần ra dấu vết.

Chỉ là, ta vẫn chưa dám tin, rốt cuộc nàng vì ai mà phản bội ta.

Cuối cùng, mọi chứng cứ đều chỉ thẳng về… hoàng cung.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner