Xuân Đế Đài

Chương 1



1
Tạ Lăng Viễn tỉnh dậy với vẻ bình thản, xoa xoa cổ tay bị thương do xiềng xích, thản nhiên xuống giường mặc quần áo.
Ta định nói gì đó rồi lại thôi: “Thái phó…”
Hắn liếc nhìn, sau một hồi đối diện, hắn cúi người hành lễ: “Đa tạ Trưởng Công chúa ban thưởng, tại hạ xin khắc cốt ghi tâm.”
… Đây rõ ràng là lời đe dọa. Là lời đe dọa trần trụi.
Nhưng ta đã làm chuyện hồ đồ như vậy, người ta tức giận cũng là điều tất nhiên!
Ta chỉ ngủ một giấc, sao mọi chuyện lại biến thành thế này.
Nhìn theo bóng hắn rời đi, ta không dám hé răng nửa lời. Mãi đến khi Cẩn Diệp đến giúp ta thay y phục, ta mới hoàn hồn.
Ủa? Sao Cẩn Diệp lại búi tóc theo kiểu phụ nhân?
Ta không nói gì, lặng lẽ quan sát nàng ấy. Làn da mịn màng giờ đã xuất hiện nếp nhăn, trên mặt còn có những đốm nâu trước đây chưa từng có.
Cẩn Diệp như đã già đi năm tuổi trong chớp mắt.
Đến khi nàng ấy cũng búi cho ta kiểu tóc phụ nhân, ta mới nhận ra mình đã mất đi ký ức của mấy năm thì phải.
2
Có hai điểm quan trọng.
Thứ nhất, ta đã trở thành Trưởng Công chúa, vậy hoàng huynh hẳn đã lên ngôi Hoàng đế.
Thứ hai… ta có gian tình với Thái phó Tạ Lăng Viễn.
Thực sự khiến ta kinh hoàng.
Từ nhỏ ta đã hết sức thận trọng, thâm cung là nơi ăn tươi nuốt sống, dù ta là Công chúa hoàng gia, cũng phải tuân theo những quy tắc ngầm của hoàng cung.
Quy tắc ngầm của hoàng cung chính là kẻ yếu phải cúi đầu.
Lúc này ta đã mất trí nhớ, nếu để người khác biết, không biết kết cục sẽ như thế nào.
Ta âm thầm quan sát rất lâu, các tỳ nữ tuy cung kính thuận theo nhưng dường như rất sợ hãi ta. Nhưng tỳ nữ cũng là người, mà đã là người thì cần phải giải tỏa cảm xúc.
Ta lánh đi, một mình lẻn đến sau núi giả trong hoa viên để nghe lén bọn họ nói chuyện. Bọn họ bảo Trưởng Công chúa càng ngày càng khó đoán cảm xúc, đáng thương cho Tạ đại nhân một thân ngạo cốt, vậy mà lại sa cơ làm nam sủng, lấy sắc hầu người.
Lấy sắc hầu… ai? Ta sao?
Ta có đức hạnh gì chứ?!
Trong ký ức của ta, Tạ Lăng Viễn là trưởng tử của Tạ gia, từ nhỏ đã nổi danh khắp kinh thành, mười sáu tuổi đã đỗ Trạng nguyên, vừa bước chân vào triều đã được vào Hàn lâm viện, không lâu sau được phụ hoàng chọn làm Thái phó.
Khi đó hoàng huynh vẫn chưa nắm được quyền lực, tuy mang danh Thái tử, nhưng có Tam hoàng tử được sủng ái hơn, việc nhường ngôi Thái tử dường như chỉ là vấn đề sớm muộn. Huống chi Tạ gia còn là mẫu tộc của Tam hoàng tử, vốn đối chọi gay gắt với mẫu tộc Thẩm gia của ta, làm sao Tạ Lăng Viễn lại tốt bụng dạy dỗ hoàng huynh cho được?
Đối với phụ hoàng, đây vốn là nước cờ hay. Vừa có thể dạy hư hoàng huynh, vừa có thể khiến Thẩm gia và Tạ gia đấu đá lẫn nhau. Nhưng Tạ Lăng Viễn không nghe theo sự sắp đặt của trưởng bối, hắn dạy dỗ hoàng huynh rất tốt. Kèm theo đó, cũng dạy ta rất giỏi.
Nếu không phải Tạ gia vẫn luôn tố cáo mẫu tộc Thẩm gia của ta, e rằng phụ hoàng đã đề phòng luôn rồi.
Ông ta như con sư tử già nua, như ánh chiều tà, trong những tháng ngày cuối cùng vẫn độc đoán không chịu chấp nhận người kế vị.
Dù đó là nhi tử của mình.
Quyền lực đã ăn mòn lương tri của ông ta đến không còn chút gì, rồi sẽ có ngày, ông ta lấy hoàng huynh ra làm vật tế, tiện thể chặt luôn đầu ta.
Chỉ là không ngờ, một giấc ngủ dậy trời đất đảo điên, ông ta đã chết. Hoàng huynh của ta cũng đã lên ngôi thành công.
Thật là buồn cười.
Ta cười lạnh, lại chợt nhớ đến mối quan hệ lúng túng giữa ta với Thái phó.
Ta và hắn, thật sự không phải là mối quan hệ có thể qua loa cho xong.
Dù ta có tình cảm sâu nặng với hắn.
Ta đối với Tạ Lăng Viễn, vừa gặp đã yêu.
Tình cảm hoàng gia nhạt nhẽo, ngay cả hoàng huynh, khi ta nhiều lần tìm kiếm che chở cũng nói: “Chỉ Thanh, trọng trách trên người hoàng huynh rất nặng, muội đừng gây chuyện.”
Ta phải ngoan ngoãn, phải nhẫn nhịn, đại sự chưa thành, ta vẫn chỉ là một trong những Công chúa không được sủng ái. Điều duy nhất ta có thể hy vọng là hoàng huynh lên ngôi, ta sẽ được thăng quan tiến chức.
Xem ra ta đúng là đã được thăng tiến, nhưng vẻ mặt sợ hãi của các tỳ nữ khiến người ta cảm thấy ta của tương lai không chỉ đơn giản như vậy.
Ta rốt cuộc đã làm những gì?
Hai ngày sau, ta đã nắm rõ thế lực trong tay, sai người tìm hiểu những lời đồn về ta trong dân gian.
Mạnh Chỉ Thanh sau năm năm, khá là cuồng dã.
Ỷ thế hiếp người, còn thèm muốn Tạ Lăng Viễn, dùng kế hại cả nhà hắn vào ngục, rồi thừa cơ bắt hắn làm nam sủng.
Hả??? Ta đối với hắn… lại có thể chấp niệm đến vậy sao???
Ta thật lòng mến mộ hắn, nhưng chí hướng của Tạ Lăng Viễn ở triều đình, không có chuyện cưới một Công chúa, ngay từ đầu ta đã biết mối tình này không thể kéo dài.
Hắn là vầng trăng trên trời, chỉ cần ngắm nhìn là đủ.
Ta rốt cuộc đã tâm lý méo mó đến cỡ nào, mà lại muốn kéo vầng trăng ấy xuống vũng bùn, để ta thưởng thức?
Có phải vì tuổi lớn rồi, có nhu cầu chăng?
Nhớ tới những vết thương chi chít trên người hắn, đôi tay bị trói buộc.
Càng nghĩ càng đứng ngồi không yên, trời ơi là trời…

               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner