Cô Ấy Không Hề Xấu Xí

Chương 6



Tôi đáp: “Chúc mừng anh.”

“Em vẫn muốn thi vào Thanh Hoa chứ?”

“Ừm.”

Anh nở nụ cười tự giễu, đội mũ bảo hiểm lên, khởi động mô tô rời đi.

Đó là lần cuối cùng tôi gặp anh trước kì thi đại học.

Lần sau nhìn thấy anh, là trên tivi.

Tần Triệu Nhất 18 tuổi giành huy chương vàng Olympic, quốc kỳ tung bay vì anh ấy, quốc ca vì anh ấy mà vang lên.

Anh ấy mới là người đứng trên đỉnh núi cao nhìn xuống những thung lũng tầm thường.

Tôi lặng lẽ cất những món quà anh tặng vào một góc, tiện thể cắt đứt mọi liên lạc với anh.

Giấc mộng tan biến, đường ai nấy đi.

9

Tôi và Chu Tuấn đều đỗ Thanh Hoa.

Sau khi vào đại học, không hiểu sao cậu ấy lại bắt đầu theo đuổi tôi.

Khi đó, mặt tôi đã hết mụn, khuôn mặt và vóc dáng cũng gầy đi một chút.

Tôi học trang điểm, đổi kiểu tóc, chăm chút ăn mặc.

Khi bước ra ngoài, tôi bắt đầu thu hút được ánh nhìn của người khác.

Tôi chăm chút bản thân không phải để làm vui lòng ai, mà chỉ để làm vui lòng chính bản thân mình, để bản thân tự tin hơn, vui vẻ hơn.

Bạn cùng phòng nói rằng tôi không đẹp kiểu truyền thống với làn da trắng trẻo, vóc dáng mảnh mai, mà là kiểu đẹp rất dễ nhận biết, đầy hoang dã và cuốn hút.

Tôi kể với họ rằng mình từng được bầu chọn là “người xấu nhất lớp,” tất nhiên là không ai tin.

“Làm gì có chuyện đó, cậu là người đi dạo phố cũng bị các nhiếp ảnh gia săn lùng chụp ảnh mà!”

“Lớp cậu chắc là toàn rồng phượng ẩn mình à, gu thẩm mỹ kiểu gì vậy?”

Tôi cười đáp: “Không tin thì lần sau các cậu hỏi thử Chu Tuấn, hotboy của khoa tài chính đi, cậu ấy cũng từng bầu chọn mình mà.”

Ai cũng ngạc nhiên.

“Thật á? Không thể nào!”

“Thế mà giờ cậu ta còn công khai theo đuổi cậu, bị thần kinh à?”

Tôi cười nhưng không trả lời.

Gia đình Chu Tuấn cuối cùng cũng vượt qua sóng gió, chỉ có các lãnh đạo cấp cao liên quan đến vụ việc bị bắt.

Ba cậu ấy không sao, tập đoàn nhà họ Chu cũng hoạt động trở lại.

Nhưng Chu Tuấn không chịu quay về sống ở biệt thự mà vẫn ở trong con hẻm kia.

Khi nghỉ lễ về nhà, cậu ấy thường xuyên sang nhà tôi ăn chực.

Cậu ấy nghĩ đủ cách để đối xử tốt với tôi, nói cả ti tỉ lời xin lỗi.

Cậu ấy nói: “Hồi đó là do tôi ghen tuông mất hết lý trí nên mới hành xử tồi tệ như vậy.”

“Mỗi khi thấy cậu ở bên Tần Triệu Nhất, tim tôi đau như dao cắt.”

“Tôi thức trắng đêm, mỗi lần nhìn thấy cậu cười với cậu ta, tôi đều cảm thấy đau đến c  h  ế  t đi được.”

“Cho tôi thêm một cơ hội nữa, được không?”

Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu ấy, nhưng không chấp nhận lời tỏ tình.

Có những chuyện, đã lỡ là lỡ; có những cảm giác, đã mất là mất.

Thế nhưng, cậu ấy không chịu từ bỏ.

Ngoài việc học hành và khởi nghiệp, tất cả thời gian và sức lực còn lại cậu ấy đều dành cho tôi và gia đình tôi.

Cậu ấy nói, cậu ấy tin vào “nước chảy đá mòn”, “có công mài sắt có ngày nên kim”.

Tôi nói: “Đừng tự làm mình cảm động nữa.”

Năm ba đại học, cuộc đời tôi có hai bước ngoặt lớn.

Một là con hẻm nhỏ bị giải tỏa, ba mẹ tôi không còn phải lo lắng chuyện sinh kế nữa.

Hai là tôi ký hợp đồng với một công ty quản lý người mẫu quốc tế, kiếm được khoản tiền đầu tiên trong đời.

Sau khi xuất hiện ở nhiều sàn diễn lớn nhỏ trong và ngoài nước, người theo đuổi tôi ngày càng nhiều, nhưng tôi chẳng hề có chút hứng thú với chuyện yêu đương.

Bạn cùng phòng trêu: “Hay là do hồi trẻ từng gặp được người quá tốt, nên bây giờ khó rung động với người khác đúng không?”

Trong đầu tôi hiện lên nụ cười của Tần Triệu Nhất.

Đã lâu không gặp anh ấy, nhưng tôi vẫn nắm rõ mọi động tĩnh của anh.

Có một người bạn cùng phòng là fan cứng của anh, thỉnh thoảng lại gửi bài đăng trên IG của anh vào nhóm.

Anh vẫn rất thích chơi, các trang mạng xã hội toàn là những hình ảnh ghi lại các môn thể thao mạo hiểm ở khắp nơi trên thế giới: leo núi, lướt sóng, trượt tuyết trên đỉnh núi, lặn tự do,… không thiếu gì cả.

Có lần khi chơi trò chơi mạo hiểm, gặp gió mạnh suýt xảy ra chuyện, anh ấy vẫn như không sợ c  h  ế  t, tiếp tục chơi các môn thể thao mạo hiểm này.

Trong các bài đăng của anh, chưa từng xuất hiện hình bóng cô gái nào.

Bạn cùng phòng nói, đó cũng là một trong những lý do anh thu hút nhiều fan nữ đến vậy.

Lần gần nhất tôi ở gần anh là khi cậu ấy được mời đến Thanh Hoa tham gia một tọa đàm.

Hôm đó, tôi cầm tấm vé trong tay, đứng trước cửa hội trường, nhưng cuối cùng vẫn không bước vào.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner