10
Lần gặp lại nhau thật sự là vào năm thứ ba sau khi tốt nghiệp.
Khi đó, tôi đã mở được một studio nghệ thuật của riêng mình, vẫn tiếp tục làm người mẫu bán thời gian.
Lần đó, tôi đến Milan tham gia buổi trình diễn ra mắt sản phẩm mới của Prada.
Lúc đó, tôi tình cờ thấy bài đăng mới nhất trên Instagram của Tần Triệu Nhất cũng đang ở Milan, tim tôi bỗng đập nhanh một cách lạ thường.
Tôi mong chờ được gặp lại, nhưng cũng sợ hãi khi nghĩ đến việc gặp lại.
Khi ánh đèn sân khấu sáng lên, tôi bước ra sàn diễn.
Lâu lắm rồi mới nhìn thấy anh.
Dưới khán đài, anh mặc áo sơ mi đen, cổ áo hơi mở, tay áo được xắn lên một cách tùy ý.
Từng cử chỉ đều toát lên sự quý phái và trưởng thành, hoàn toàn khác với thời trung học.
Lúc nhìn thấy anh, anh đang nghiêng đầu nói chuyện với cô gái bên cạnh.
Cô gái đó là cô gái tôi đã gặp bảy năm trước, cô ấy vẫn đẹp, vẫn rực rỡ như vậy.
Anh cởi áo khoác đưa cho cô ấy, lại mở nắp chai nước khoáng cho cô ấy.
Cô ấy mỉm cười nhìn anh, đôi mắt cong cong, dịu dàng như ánh trăng.
Đúng là trời sinh một cặp, trai tài gái sắc.
Tôi đã từng ngây thơ nghĩ rằng việc anh không đăng ảnh phụ nữ trên IG nghĩa là không có bạn gái.
Bảy năm trôi qua, tôi cứ tưởng mình đã hoàn toàn buông bỏ.
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc gặp lại anh, trong khoảnh khắc nhìn thấy anh dịu dàng chăm sóc người con gái khác, nước mắt tôi bất giác rơi xuống.
Khóc trên sàn diễn là một sự cố nghiêm trọng.
Không ngờ rằng, khoảnh khắc quay đầu với đôi mắt ngấn lệ của tôi lại trở nên hot hòn họt.
Cả mạng xã hội đều bàn tán về “China Beauty” khiến lòng người tan nát này đã trải qua chuyện gì.
Thậm chí còn có blogger tua chậm lại để phân tích cảm xúc của tôi.
“Chủ đề của buổi trình diễn lần này là gì? Là ‘lột xác’!”
“Mọi người xem đi, khi Doãn Tư Tư vừa bước ra, khí chất và sự tự tin của cô ấy có sức sát thương mười phần. Đến khoảng giữa sàn diễn, nụ cười của cô ấy bỗng trở nên e thẹn và dịu dàng hơn. Nhưng khi tiến đến vị trí cuối cùng, nụ cười đã mang chút tự giễu.”
“Và cuối cùng, chính là cú quay đầu đỉnh cao này: ánh mắt tan vỡ, một giọt lệ rơi xuống, nhưng nụ cười lại là sự buông bỏ.”
“Điều này đã diễn tả sinh động hành trình của một trái tim, từ tự do đến rung động, đến tan vỡ, cuối cùng là chữa lành và tái sinh.”
“Cái này hoàn toàn phù hợp với chủ đề ‘lột xác’! Đây gọi là gì? Đây gọi là chuyên nghiệp!”
Bình luận dưới bài đăng đã lên đến hàng chục ngàn.
[Thông tin thú vị: Làm người mẫu chỉ là nghề tay trái của chị gái này, studio nghệ thuật của chị ấy cũng rất xịn nha. Ngoài ra, chị ấy tốt nghiệp đại học Thanh Hoa và có cả bằng MBA của Bắc Đại nữa.]
[Học bá trình diễn trên sàn catwalk quả nhiên khác biệt! Dùng ánh mắt kể xong một câu chuyện trong 30 giây!]
[Ngũ quan của cô ấy đặc biệt thật, ban đầu nhìn có vẻ không quá đẹp, nhưng càng nhìn càng không dứt ra được. Xem một lần lại muốn xem thêm, thôi rồi, tôi bị mê hoặc mất rồi.]
Nhờ sự chú ý ngoài ý muốn này, trong lần trình diễn đầu tiên tại tuần lễ thời trang Quốc tế, tôi đã được mời vào sảnh chính trong tiệc mừng công.
Tại đó, tôi gặp lại Tần Triệu Nhất lần nữa.
11
Tôi nâng ly r ư ợ u, nở nụ cười đoan trang, đi qua lại giữa những nhân vật tầm cỡ và tài phiệt trên khắp thế giới.
Được khen ngợi, được chú ý, được tâng bốc, bị dõi theo, tất cả đều không thành vấn đề, bởi tôi cũng có mục đích của mình.
Ngay từ khi bước vào, ánh mắt của Tần Triệu Nhất đã luôn dõi theo tôi.
Tôi giả vờ như không thấy, khéo léo xoay chuyển giữa những người đàn ông đa dạng, tôi cười phóng túng, để mặc những người đàn ông nắm giữ tiền tài và quyền lực xem tôi như mục tiêu theo đuổi.
Tôi biết mình đang làm gì, cũng biết nên làm thế nào để đạt được thứ mình muốn mà không chịu thiệt quá nhiều.
Ly r ư ợ u này nối tiếp ly r ư ợ u kia, bạn nhảy đổi người hết lần này đến lần khác.
Đến điệu nhảy thứ bảy, Tần Triệu Nhất vòng tay ôm lấy eo tôi.