Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi, mang theo chút giận dữ: “Doãn Tư Tư, em cố ý đúng không?”
Cố ý thu hút sự chú ý của anh, cố ý chọc tức anh.
Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, ánh mắt mơ màng.
“Đúng vậy, tôi cố ý. Ở nơi xa hoa phù phiếm này, có người là cá, có người là mồi, có người là ngư dân, chẳng phải ai cũng có mục đích riêng của mình sao?”
Anh siết chặt eo tôi, kéo tôi sát lại gần hơn: “Mấy năm không gặp, em học được cách không nói tiếng người rồi.”
“Tần thiếu gia, mấy năm không gặp, anh học được cách vu oan cho người khác rồi.”
Anh nhìn chằm chằm vào mắt tôi, càng siết chặt tay hơn.
“Chu Tuấn đâu? Sao không đi Milan cùng em?”
Tôi hỏi ngược lại anh: “Còn bạn gái anh đâu? Tối nay cô ấy không đến sao?”
“Vậy là trên sàn diễn, em nhìn thấy tôi rồi.”
Tôi bị áp đảo, không nói thêm gì nữa, chỉ theo nhịp điệu của anh mà xoay người.
Khi điệu nhảy kết thúc, anh kéo tôi ra ban công không người.
Gió hơi lạnh, anh cởi áo khoác đắp lên vai tôi, tôi không từ chối.
Uống thêm vài ly r ư ợ u, anh mới lên tiếng.
“Giọt nước mắt đó, em rơi vì ai?”
“Anh nghĩ sao?”
Anh lặng lẽ nhìn xa xăm, chậm rãi nói: “Đã có một khoảnh khắc, tôi nghĩ đó là vì tôi.”
Tôi định nói gì đó, thì bạn gái anh đuổi theo, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt đầy nghi hoặc: “Triệu Nhất, cô gái này là ai?”
Tần Triệu Nhất im lặng một lúc rồi giới thiệu: “Doãn Tư Tư, bạn học cấp ba của anh, cũng là bạn gái cũ của anh; Lãnh Lan, thanh mai trúc mã của tôi, cũng là vợ chưa cưới của tôi.”
Trong khoảnh khắc đó, một cơn gió đêm thổi qua, lạnh thấu xương.
Lãnh Lan vui vẻ chào hỏi tôi: “Hóa ra là cô Doãn, rất hân hạnh được gặp cô, nghe danh đã lâu. Triệu Nhất nói nhầm rồi, tôi vẫn chưa là vợ chưa cưới đâu, cuối tháng này mới đính hôn.”
Ánh mắt cô ấy lướt qua chiếc áo khoác trên người tôi, tôi lập tức biết điều mà bắt đầu cởi áo ra, nhưng không hiểu sao lại bị mắc kẹt, loay hoay mãi không tháo được.
Mặt tôi đỏ bừng, tay chân luống cuống, lúng túng đến cực điểm.
Lãnh Lan nhẹ nhàng nắm tay tôi, ngăn lại hành động lúng túng mà buồn cười đó.
“Không sao đâu, cô Doãn, cô cứ mặc đi.”
Tôi đờ đẫn gật đầu, nói: “Cảm ơn, tôi có việc, xin phép đi trước.”
Lời bài hát có câu: “Nếu lòng không mong cầu, có gió hay không cũng đều cảm nhận được tự do.”
Thứ định sẵn không thể có được, ngoài buông bỏ ra thì làm gì có lựa chọn khác?
Tôi trở lại buổi tiệc, gặp gỡ những người cần gặp, lấy những tài nguyên cần lấy.
Đêm đó, tôi có được số liên lạc riêng của nhiều nhân vật m á u mặt, còn nhận được không ít lời mời hợp tác từ các thương hiệu quốc tế lớn.
Sau khi về khách sạn, trong cơn say mơ màng, tôi vô thức lấy điện thoại từ trong túi ra.
Màn hình sáng lên, hình nền là ảnh của tôi.
Nhập mật mã mở khóa, định gọi cho trợ lý, nhưng lại phát hiện mình không lưu số của cô ấy.
Đang nghi hoặc thì một cuộc gọi đến.
“Điện thoại của tôi ở chỗ em, có thể trả lại cho tôi không?”
Cơn say đã ngấm, tôi nói: “Điện thoại của anh sao lại ở chỗ tôi, đừng nói bậy.”
“Chiếc em đang cầm chính là điện thoại của tôi. Em đang ở đâu, tôi đến lấy.”
“Tôi đang…” Tôi sờ sờ tấm chăn dưới người, lẩm bẩm: “Trên giường.”
Anh im lặng rất lâu, rồi nói bằng giọng khàn khàn: “Em đang ở đâu? Bulgari đúng không?”
Đêm đó, rượu làm tôi mơ màng, nhưng làm anh rõ ràng.
12
Chuyến bay trở về Bắc Kinh, hãng hàng không thông báo với tôi rằng đã nâng hạng cho tôi.
Chuyện được nâng hạng vé máy bay không phải lần đầu, nhưng nâng hạng mà đổi cả máy bay thì là lần đầu tiên.
Chiếc xe trống không chở tôi đến trước máy bay.
Khi lên máy bay, tôi mới phát hiện đây là máy bay riêng.
Trong lòng tôi đã có câu trả lời.
Quả nhiên, hành khách duy nhất trên máy bay là Tần Triệu Nhất, anh đang xem báo cáo tài chính.
Tôi hỏi: “Anh có ý gì đây?”
Anh ngước mắt nhìn tôi: “Tiện đường đưa em về nước.”
Tôi cười: “Cuối tháng anh đính hôn, giờ lại bỏ lại vợ chưa cưới để tiện đường đưa tôi về nước sao?”
Anh trả lời: “Đúng.”
Tôi muốn xuống máy bay ngay lập tức.
Tất nhiên tôi sẽ không để bản thân vướng vào mối quan hệ phức tạp làm tổn thương cả người khác và chính mình.
Nhưng cửa cabin đã đóng lại.
“Ngồi xuống, thắt dây an toàn, rồi chúng ta bàn một vụ làm ăn.”
Tôi ngẩn người, thì ra là bàn chuyện công việc.
Chu Tuấn nói, nhà họ Tần sẽ hiến tặng một lô hiện vật cho bảo tàng quốc gia.