Chiêu Chiêu

Chương 2



4.

Hoắc Nhiên thích Tô Noãn đến mức nào?

Trước khi tôi ở bên anh, tôi nghe nói anh vung tiền như rác, ngàn chiều vạn sủng.

Tôi cũng từng nhìn thấy một lần.

Anh cầm túi xách của Tô Noãn, khom lưng đi sau Tô Noãn, nhẹ nhàng dỗ dành, dáng vẻ không hề biết giận, hèn mọn. Cho dù Tô Noãn giận dữ giẫm lên chân anh, dẫm đến mức đôi giày da bóng loáng của anh lấm đầy bụi bẩn thì anh vẫn không bận tâm.

Thậm chí sau này chia tay cũng là do Tô Noãn đề nghị.

Giữa họ đã xảy ra chuyện gì, không ai hay biết. Chỉ biết một tháng sau khi họ chia tay, Hoắc Nhiên thả tin ra ngoài là anh muốn bao nuôi một cô tình nhân cho vui.

Đúng, là tôi.

Tôi đánh bại tất cả đối thủ cạnh tranh, trèo lên giường anh. Đến giờ cũng đã 3 năm.

Anh thích lên giường với tôi, thích tôi ở cạnh anh, thích tôi xuất hiện bất cứ khi nào anh cần tôi, thích tôi trong mắt trong lòng chỉ có anh.

Vậy anh thích tôi sao?

Anh nói: “Hứa Chiêu, hình như anh không thể sống thiếu em. Hay là lấy anh nhé?”

5.

“Chiêu Chiêu, cô không sao chứ?” Lâm Triệt lo lắng nhìn tôi.

Tôi lắc đầu, lui về sau một bước. “Tôi không làm khó anh, tôi ở đây chờ anh ấy.”

Lâm Triệt thở dài, “Hà tất gì phải vậy?”

Trước đây tôi cố chấp leo lên cành cao Hoắc Nhiên, cũng có người hỏi tôi: Hà tất gì phải vậy?

Không!

Tôi muốn có anh, cho dù là tình nhân tôi cũng muốn.

Tôi phải đợi anh, cho dù tự rước lấy nhục tôi cũng phải đợi.

9 giờ sáng hôm sau, Hoắc Nhiên ra khỏi thang máy. Anh mệt mỏi, vẻ mặt uể oải, cà vạt biến mất, áo sơ mi xốc xếch, áo khoác vắt trên tay.

Tôi đứng dậy ngăn trước mặt anh.

Hoắc Nhiên dừng chân nhìn tôi. Anh không hỏi tại sao tôi lại ở đây, cũng không hỏi tôi đợi bao lâu.

Im lặng.

Ánh mắt phức tạp.

“Về rồi?”

“Chúng ta nói chuỵên.”

Trên đường về, chúng tôi không ai lên tiếng.

Lần đầu tiên tôi không ngồi bên ghế phụ lái, cũng không nhìn anh. Xe chạy đều đều, cảnh vật lướt về phía sau, ý thức tôi dần tan ra, ngủ lúc nào không rõ.

Khi tôi thức dậy thì xe đã ngừng ở gara.

Cửa sổ hạ xuống một khe nhỏ. Hoắc Nhiên dựa vào thân xe.

Tôi chỉ thấy được góc nghiêng mặt anh, thờ ơ không biểu cảm. Dường như anh luôn như thế. Vân đạm phong khinh, không gợn sóng, vĩnh viễn nắm chắc phần thắng, thong thả ung dung.

Tôi thích Hoắc Nhiên như thế. Không phải là Hoắc Nhiên khi đối mặt với Tô Noãn.

Vì không có được nên ghen ghét.

“Hoắc Nhiên!”

“Ừm. Dậy rồi?”

Anh mở cửa xe cho tôi rất tự nhiên.

Tôi hỏi: “Muốn kết thúc sao?”

Tay Hoắc Nhiên dừng lại, cụp mắt, im lặng.

Sự im lặng không phủ nhận này chính là đồng ý.

“Tôi hiểu.”

Tôi xuống xe, sửa lại tóc. “Tôi thu dọn xong sẽ rời đi.”

Hoắc Nhiên nhíu mày.

“Không cần, nhà sẽ chuyển nhượng cho em, cũng gửi thêm em một khoản tiền.”

Đây là bồi thường à?

“Nhà thì không cần.”

Thời gian thu dọn không lâu. Tôi chỉ lấy những quần áo thường mặc, những bản phác thảo, một vali đã giải quyết xong.

Từ cầu thang đi xuống, Hoắc Nhiên ngồi trong phòng khách, tay chống lên gối, tay ấn huyệt Thái dương.

“Đồ đạc còn lại anh cho công ty vệ sinh dọn đi.”

Hoắc Nhiên cau mày nhìn tôi, “Nếu em muốn đổi chỗ ở thì anh có thể sắp xếp cho em. Vị trí em chọn.”

Tôi lắc đầu, “Không cần, sẽ ra ngoài một thời gian.”

“Đi đâu?”

“Không biết, đi thử xem, dù gì cũng phải chữa lành vết thương.” Tôi cười nói.

Hoắc Nhiên lại như bị đâm, bàn tay rũ bên người giật giật.

“Xin lỗi.”

Tôi lại lắc đầu, “Không cần. Chuyện tình cảm chẳng qua chỉ mấy từ: tình nguyện!”

Tôi kéo vali đi ngang qua anh.

“Chiêu Chiêu!”

Tôi dừng chân, anh ta nói: “Có thể đưa anh quà sinh nhật không?”

Tim tôi không khống chế được mà run rẩy, họng thắt lại, môi mấp máy, cuối cùng phun ra thành lời: “Không được. Quý lắm. Tôi mang đổi lấy tiền mặt.”

6.

Từ trước đến nay tôi luôn xem trọng quà sinh nhật của Hoắc Nhiên. Đặc biệt là lần này. Chúng tôi không còn là kim chủ và tình nhân. Anh giới thiệu tôi với mọi người, tôi là bạn gái anh. Trước mặt bạn bè, anh một câu bà xã, hai câu vợ tôi.

Tôi nói lần này sẽ tặng một món quà lớn. Anh vô số lần quấn lấy tôi hỏi rốt cuộc đó là gì.

Tôi luôn úp mở, “Chắc chắn anh sẽ thích.”

Tôi nhớ một tuần trước khi hoàn thành món quà, anh vẫn còn nghịch tóc tôi không cho tôi ngủ.

“Hứa Chiêu Chiêu, tóc em phải nhuộm lại rồi. Nhuộm màu xám nâu đi, anh thích màu đó.”

“Hứa Chiêu Chiêu, có phải em lén anh đổi dầu gội khác không?”

“Hứa Chiêu Chiêu, nhìn anh đi. Có phải cơ thể em có mùi thơm không?”

“Hứa Chiêu Chiêu, em là heo à?”

“Hứa Chiêu Chiêu, đói.”

“Hứa Chiêu Chiêu, quà là gì vậy?”

Tôi ngồi bật dậy trên giường, những cảnh tượng bình thường trong mơ mà lại khiến tôi đổ mồ hôi lạnh.

Đây không phải là lần đầu tiên.

Đã 8 ngày trôi qua kể từ khi tôi đến thành phố nhỏ này. Từ khi tôi vào khách sạn này, đã 8 ngày tôi chưa có một đêm yên giấc.

Ngủ không được. Ngủ rồi bừng tỉnh.

Kéo màn ra, thành phố tối đen. Trên đường không một bóng người, thi thoảng có vài chiếc xe chạy ngang qua.

Bậc lửa, châm thuốc, rít mạnh một hơi, chậm rãi phun ra. Đá lon bia xuống sàn, tôi ngồi dựa trên trường kỷ, thờ ơ nhìn ra bên ngoài.

Tô Noãn Hoắc Nhiên đã làm lành. Trong mỗi nhóm bạn của Hoắc Nhiên, chỉ cần có Hoắc Nhiên, chắc chắn bên cạnh anh có Tô Noãn. Trên màn hình thoáng lướt qua, Hoắc Nhiên vừa trò chuyện vừa đè bàn tay cầm ly rượu của Tô Noãn xuống.

Hoắc Nhiên sẽ không quản lý việc tôi uống rượu. Thậm chí anh còn uống rượu với tôi. Thậm chí còn cướp rượu trong miệng tôi. Bởi vì anh không sợ tôi say, không sợ tôi khó chịu, phải không?

Chính thế!

Ngọn lửa trong tim lại lần nữa bùng lên.

Tôi muốn cuồng loạn, muốn ném văng điện thoại, muốn nó vỡ nát, tan tành thành từng mảnh nhỏ.

Không được.

Đây đã là cái điện thoại thứ 3 trong 8 ngày qua.

Sẽ bị người ta phàn nàn. Người quản lý khách sạn sẽ đến gõ cửa.

Phiền phức, quá phiền phức.

Tôi không muốn nói chuyện. Không muốn đối mặt với những ánh mắt khác thường, vẻ thăm dò trên mặt họ.

Cuối cùng, tôi ném điện thoại lên giường. Tiếng động nặng nề càng làm tôi thêm bức bối.

Cầm lấy lon, bật nắp, ngửa đầu, đổ chất lỏng vào miệng. Một lon đầy trút vào, phần xuống dạ dày, phần chảy xuống theo cổ. Cảm giác lạnh như băng đè ép sự ngột ngạt xuống.

Tôi biết, nó không biến mất, nó vẫn ở đó.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner