Chiêu Chiêu

Chương 4



Không phải họ không trả học phí cho cậu, là cậu cảm thấy mình không xứng để lấy.

Cậu ấy rất bình tĩnh khi nói những lời này. Ẩn sau sự bình tĩnh vượt qua tuổi tác là sự mờ mịt và lo lắng về tương lai.

Tôi im lặng, không biết nên nói gì.

“Nhóc, chị đến du lịch. Em có muốn làm hướng dẫn viên cho chị không? 500 một ngày. Nơi đến đầu tiên là ở thôn của em.”

Trần Hạo là cậu bé trung thực.

Ngày hôm sau xuống lầu tôi đã thấy cậu ấy ngồi đợi sẵn ở sảnh khách sạn. Nhân viên lễ tân cho biết cậu bé đến lúc 7h, đã đợi được hơn một giờ.

“Em ăn sáng chưa? Chị mời.”

Trần Hạo ngượng ngùng xoa xoa mũi, “Chị, em mời chị nhé. 500 một ngày nhiều lắm, em bao ba bữa ăn luôn.”

Lời này làm tôi nhướng mày. Phải nói là cậu bé có đầu óc kinh doanh.

Tôi không từ chối, đến trước quầy đổi 500 cho cậu.

“Chúng ta đi ăn gì?”

“Kế bên có tiệm mì, nước lèo ngon lắm, bò viên cũng không tệ.”

“Em ăn rồi?”

“Dạ chưa, em nghe người ta nói.”

Tôi nghĩ chắc cậu bé đã hỏi thăm người khác.

Dậy sớm, tôi không có cảm giác thèm ăn nhưng nhìn cậu nhóc ăn ngon lành, tự dưng cũng muốn ăn hơn.

Khi ăn xong mới phát hiện mình no căng.

“Chúng ta đi bằng gì? Có xe đưa hả?”

“Dạ có.”

Giá vé là 6 tệ, chạy từ trong phố ra đến nông thôn mất 20 phút. Trên xe không có nhiều người.

Trần Hạo nói: “Bây giờ dù ở thôn nhưng phần lớn mọi người đều có xe, xe bốn bánh, ba bánh, hai bánh có cả. Không có mấy người đi xe buýt nên một tiếng mới có một chuyến xe, phải chờ lâu.”

“Nhà em có xe không?”

“Dạ có. Chú Ngô mua chiếc xe cũ, bình thường đưa em gái đi múa trong thành phố.”

Tôi gật đầu, nghĩ cậu chắc rất ít ngồi xe đó.

Đến một giao lộ, Trần Hạo kêu ngừng.

Cậu gãi đầu.

“Thôn em không có cảnh gì để xem hết, nếu nói có thì là chỗ này.”

“Nông trại?”

“Dạ. Nhưng mà bỏ hoang nhiều năm rồi.”

Tôi bước về trước mấy bước, đứng ngoài cánh cổng sắt nhìn vào bên trong.

Con đường xi măng thẳng tắp, một hồ nước lớn, những cây long não rải rác, những bụi cây thấp, mấy ngôi nhà nhỏ lợp ngói đen, tường trắng nằm trong đó.

Trần Hạo có vẻ quen thuộc với người giữ cửa, mở cánh cửa nhỏ cho chúng tôi vào.

Yên tĩnh, đây là cảm giác đầu tiên của tôi.

Tôi muốn vẽ tranh trên tường trắng, đó là cảm giác thứ hai của tôi.

Không muốn đi, nếu cho tôi một cái ghế dài, tôi có thể nằm dưới bóng cây cả ngày, đây là cảm giác thứ ba của tôi.

“Chỗ này có bán không?”

9.

“Hả?”

“Chỗ này có bán không?”

Ngày thứ 22 sau khi chấm dứt mối quan hệ với Hoắc Nhiên, tôi mua một nông trại.

Nơi này là do một người khai thác, nhưng làm được nửa chừng thì ông chủ bỏ trốn, để lại dự án cho chính quyền. Họ không thể nào ngờ trong đời này mình lại có thể ném rớt củ khoai nóng phỏng tay kia.

Chính quyền địa phương lệ nóng doanh tròng, thậm chí còn mời tôi ăn cơm.

“Mặc dù chỗ này bỏ hoang nhưng vẫn được bảo dưỡng hàng năm. Sau này công ty cô có cần cải tạo, mở rộng thêm, thôn chúng tôi sẽ hỗ trợ.”

Tôi mua nó dưới danh nghĩa studio của mình, đi công chứng, ký hợp đồng. Tôi nói để khảo sát một hai năm rồi xem hướng kinh doanh cụ thể sau.

“Phải rồi, việc này do Trần Hạo khởi xướng, chúng ta có nên trích phần trăm cho cậu ấy không?”

Trần Hạo vô thức định lắc đầu nhưng bị tôi trừng mắt.

Bí thư thôn há to miệng nhưng rồi nhanh chóng phản ứng lại.

“Đúng, ít nhiều cũng nhờ Trần Hạo, vậy tôi lấy danh nghĩa cá nhân cho thằng bé… 2000?”

Tôi im lặng.

“3000?”

“5000, không thể thêm được nữa! Cô Hứa, đây là tiền cá nhân của tôi, nếu trình báo lên trên đợi phê duyệt thì không phải chuyện ngày một ngày hai. Hơn nữa nó còn vị thành niên, cho dù phê duyệt cũng không trực tiếp đưa cho nó được.”

“Được.”

Cứ thế, Trần Hạo ngốc đi theo tôi tiêu một khoản tiền lớn, rồi lại nhận được một khoản khổng lồ.

“Chị, chị mua chỗ này làm gì?”

“Để ở đó.”

“Lớn vậy hả? Sau này tiếp tục làm nông trại? Rồi bao lâu thì thu đủ vốn về? Chỗ này đâu có ai đến.”

“Vậy làm một hội sở tư nhân.”

“Ai tới?”

Đúng là cái máy hỏi.

“Bà’ Trần à, đừng có lo. Từ mai bắt đầu giúp chị mua ít đồ đạc, sau này đây là nhà Hứa Chiêu!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner