10.
Từ lúc dọn dẹp quét tước sạch sẽ đến mua thêm vật dụng cần thiết mất hết 6 ngày. Cuối cùng đã dọn ra một căn nhà để tôi ở.
Mấy ngày nay Trần Hạo suốt ngày chạy qua đây, chỗ nào có việc thì cậu đều có mặt nhưng không chịu lấy tiền. Cậu nói tiền đã đủ rồi, cậu thích ở đây thôi.
Từ việc cậu ấy ra ngoài từ sáng sớm, chiều mới về, tôi có thể hiểu, trong nhà không quản lý cậu.
Có thể vì cậu đủ hiểu chuyện. Có thể vì đã bỏ qua thời gian dài nên đã quen.
Hôm nay tôi mua màu vẽ về, mặc tạp dề, quấn tóc lên, tôi cầm bảng pha màu. Người bên cạnh nhanh như chớp bày cọ thành hàng.
“Chị định vẽ gì?”
“Vẽ… một khởi đầu mới!”
Đây là ngày thứ 32 kể từ khi tôi rời khỏi Hoắc Nhiên, hình như tôi đã buông bỏ. Thỉnh thoảng vẫn có những cơn đau. Thỉnh thoảng nhìn thấy ảnh của anh sẽ vô thức lướt đi.
Nhưng tôi biết, nỗi buồn đè nặng trong lòng tôi đã bắt đầu chậm rãi tan đi, trái tim vỡ nát kia cũng đang nảy ra những mạch máu mới.
Xanh da trời.
Tươi đẹp, rực rỡ, trong veo.
Biển.
Tự do, bao dung, dịu dàng.
Là tôi.
Không sống vì ánh mắt người khác, không sống vì những việc được cho là đúng, chỉ sống vì chính tôi.
Sau khi pha bảng màu lần nữa, tôi leo lên thang.
“Chị, cẩn thận, coi chừng ngã.”
“Không sao.”
Trần Hạo còn nói gì đó tôi không nghe rõ. Nhạc trong tai nghe át hết những âm thanh khác. Cảm giác hưng phấn tràn ngập trong từng tế bào. Từ bình tĩnh đến nồng nhiệt, từ nồng nhiệt đến bùng nổ, cuối cùng từ từ lắng lại yên ả.
Tôi không khỏi thở hắt ra.
Vừa cúi đầu, một người đàn ông tóc ngắn ngậm thuốc lá đang giữ thang giúp tôi.
“Anh là ai?”
Anh ta ngẩng lên, vẻ sống không còn gì luyến tiếc.
“Mẹ kiếp, tôi cũng không biết mình là ai! Thằng nhóc thúi kia, nước đâu?”
Trần Hạo lon ton chạy tới, “Anh, anh ơi, nước của anh.”
Trần Hạo sợ tôi ngã nên chạy ra ngoài tìm người giúp, trùng hợp gặp người đàn ông tóc húi cui đang thử máy bay không người lái gần đó. Bình thường Trần Hạo sẽ không dám nói chuyện với người có vẻ gai góc như vậy, nhưng vì an toàn của tôi mà cậu đã nhờ người đàn ông kia giúp giữ thang cho tôi.
“Đúng, tôi đồng ý giúp giữ thang nhưng mà cậu không nói với tôi là phải giữ hai tiếng đồng hồ.”
“Xin lỗi anh.”
Người đàn ông uống ừng ực hơn nửa bình nước, nghiến răng nghiến lợi.
“WC ở đâu?”
Trần Hạo nhanh nhẹn chỉ tay về một hướng. Người đàn ông nhấc chân lên định đi rồi lại dừng lại, ngửa đầu nhìn tôi.
“Cô, xuống.”
“Ờ.”
Tôi an toàn xuống đất, chưa kịp cảm ơn thì người đàn ông đã sải bước đi về phía nhà vệ sinh.
“Chị, ảnh không đánh em chứ?”
Tôi cười khẽ thành tiếng. “Không đâu, người mặt lạnh lòng mềm.”
Tôi thả dụng cụ vẽ xuống, rửa sạch màu vẽ trên tay, định nghỉ một lát.
Sau khi tôi thu dọn đồ đạc xong ra ngoài thì một lớn một nhỏ đang ngồi xổm bên hồ nghiên cứu máy bay không người lái. Người đàn ông nhíu mày, mặt không biểu cảm, khiến người ta có cảm giác anh ta đang mất kiên nhẫn. Thế nhưng mỗi câu Trần Hạo hỏi thì anh ta đều nhẫn nại trả lời.
Tôi nói rồi mà, tôi nhìn người rất chuẩn.
Hai người rất tập trung, tôi cũng không kiềm được tiến tới gần.
Nhưng tôi vừa đến gần, người đàn ông đã nghiêng người, “chậc”.
“Sao vậy?”
“Cô đứng gần tôi quá.”
“Ồ.”
Tôi dịch qua bên cạnh.
Nửa giờ sau đó, chúng tôi ngồi xổm nhìn máy bay không người lái bay lượn, còn túm được một con thỏ ở ven tường.
Trần Hạo rất phấn khích.
Người đàn ông nói thỏ khôn có ba hang, rất khôn ngoan, khó bắt.
Khi máy bay không người lái hết pin, người đàn ông vươn người, “Được rồi, đi đây.”
Tôi hơi say nắng, “Ờ” xong năm phút sau mới định thần lại, hình như tôi còn chưa cảm ơn, cũng không hỏi tên anh ta.
Thôi, bèo nước gặp nhau, cũng không có cơ hội gặp lại.
11.
Nhưng mà thành phố này hình như quá nhỏ. Tôi muốn lắp mấy camera quan sát. Bí thư Trương giới thiệu mấy người.
“Tiểu Lộ, Lộ Xuyên, người trong thôn chúng tôi lắp camera đều nhờ cậu ấy. Không có ai có thiết bị chuyên nghiệp, tốt như của cậu ấy. Tôi sẽ nói cậu ấy cho cô giá gốc.”
Tiền mà, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm thôi.
Ban đầu tôi khá thoải mái, mãi đến khi người tôi đợi bước xuống xe.
Đeo kính râm, mái tóc ngắn quen thuộc.
Anh ta hất hàm. “Trùng hợp.”
Trùng hợp con khỉ!
Tôi không biết Lộ Xuyên là anh ta nhưng sao anh ta không biết mình đến đâu được?
Nhưng tôi vẫn gật đầu, cười: “Trùng hợp thật, cảm ơn anh việc lần trước.”
Anh ta “Ừ” rồi bắt đầu bận rộn.
Đi từ trong ra ngoài một vòng, anh ta đánh dấu những khu vực cần lắp camera để tôi có thể quan sát toàn diện. Tôi gật đầu liên tục.
“Hiểu?
“Không.”
Lộ Xuyên cạn lời nhìn tôi.
“Không hiểu thì phải nói rõ với người khác, nếu không sẽ bị lừa. Hiểu?”
“… Hiểu.”