Chiêu Chiêu

Chương 6



Cuối cùng Lộ Xuyên cũng vừa lòng, dẫn công nhân bắt đầu lắp đặt, điều chỉnh thử, sau đó cài ứng dụng trên điện thoại di động và máy tính của tôi, hướng dẫn tôi cách xem.

Tôi thực sự muốn nói tôi biết làm đoạn này nhưng nhìn dáng vẻ tỉ mỉ của anh ta, tôi sợ tôi ngắt lời anh ta sẽ làm dữ với tôi.

Cứ vậy, nửa ngày trôi qua.

Buổi chiều, Lộ Xuyên làm xong việc, bí thư Trương cầm thịt, cá, cả một con gà, vui vẻ đi tới.

“Tiểu Lộ, Tiểu Hứa, tôi mua đồ ăn, tối ăn chung đi.”

Tôi hơi ngẩn ra.

“Ăn ở đây ạ? Tôi không biết làm.”

Thật ra là lười làm.

Bí thư Trương hình như chưa nghĩ đến việc này.

“Vậy…”

“Tôi nấu.”

Lộ Xuyên ghét bỏ liếc chúng tôi, lấy thức ăn trong tay bí thư Trương, sải bước về phía trước.

“Bếp ở đâu?”

“Đằng sau anh.”

“Ừm.”

Nhà bếp của tôi được Lộ Xuyên đánh giá là “học sinh dở dụng cụ học tập nhiều”.

“Một người không nấu ăn như cô mà vật dụng còn nhiều hơn quán ăn bụi của tôi.”

“Anh còn mở nhà hàng?”

“Không đạt đến chuẩn nhà hàng, quán thôi.”

“Ngài nghiêm túc quá.”

Lộ Xuyên không giống người biết nấu ăn, tôi rất nghi ngờ. Nhưng nhìn cách anh xử lý thịt thà thì có vẻ là quen tay thật.

Không đến hai giờ, hai nồi lẩu, ba món xào đã dọn lên bàn. Mùi thơm hấp dẫn.

Với người đã ăn đồ ăn nhanh gần nửa tháng như tôi thì đay thực sự là mở mang vị giác.

Lúc tôi vùi đầu ăn, Lộ Xuyên uống rượu với bí thư Trương.

Ăn được nửa chừng, vừa ngước lên thì thấy Lộ Xuyên nhìn tôi.

“Sao vậy?”

“Cô rất giống ma đói.”

Tôi nhoẻn miệng cười với anh, “Chủ yếu do anh nấu ngon.”

Lộ Xuyên nhướng mày, dời tầm mắt.

Tôi nhìn vành tai anh đỏ ửng, không phải bị dị ứng cồn đấy chứ? Nhưng sắc mặt vẫn bình thường. Chắc là không sao.

Bữa ăn này tốn mất hai giờ. Lúc bí thư Trương cơm no rượu say thì hài lòng rời đi.

Lộ Xuyên ngồi xổm ven đường hút thuốc.

“Anh thì sao đây?”

Lộ Xuyên nghiêng người, dập tắt thuốc. “Tôi đang tìm người lái thay, cô đừng bận tâm. Vào nhà đi, ngoài trời lạnh. Nếu camera có vấn đề gì thì có thể gọi điện thoại cho tôi.”

Tôi ờ nhưng không nhúc nhích. Chỗ này rất khó gọi xe, nói vậy thì gọi người lái thay cũng không dễ.

“Tôi đưa anh về? Đúng lúc tôi cần vào thành phố mua ít đồ, quá giang xe anh một chuyến, sáng mai đỡ phải đợi xe.”

“Vậy cô sẽ ngủ ở đâu?”

“Tìm khách sạn nào đó thôi.”

“Tay lái bao năm rồi?”

Đề tài thay đổi đột ngột, tôi bất ngờ.

“Yên tâm, 18 tuổi tôi đã có bằng lái.”

“Được, đi thôi.”

Lộ Xuyên ném chìa khóa cho tôi, ngồi ghế phụ lái. Trên đường ngoài việc Lộ Xuyên chỉ đường cho tôi, chúng tôi không nói gì khác, mở nhạc để giảm bớt ngượng ngập.

Lái xe không được bao lâu, anh chỉ bảng đèn neon ven đường, “Quán ăn bụi của tôi, lát nữa cô lưu số điện thoại lại, sau này không có cơm ăn thì tự gọi.”

Xem ra anh đã nhìn thấy vỏ mì gói trong thùng rác ở nhà bếp.

“Anh nấu à?”

Anh khịt mũi nhìn tôi, “Phải trả thêm tiền.”

Tôi cười khẽ thành tiếng, “Cảm ơn.”

12.

Đưa Lộ Xuyên đến nhà anh ấy, tôi ngừng xe, trả chìa khóa lại. Anh chỉ về phía đối diện.

“Ở đó có khách sạn, khá tốt ở thành phố nhỏ này của chúng tôi.”

Sau đó anh lấy mã QR ra, “Thêm tôi.”

Cứng nhắc khiến tôi ngạc nhiên đến ngẩn người.

Anh lại nói tiếp: “Nếu vào khách sạn đó thì gửi tin nhắn cho tôi. Nếu không được thì gọi xe đến nơi khác, gửi bảng số xe cho tôi, nhận phòng thì gửi tin nhắn cho tôi.”

Sự quan tâm đột ngột này khiến tôi không kịp thích ứng, lòng cứ thấy là lạ. Trước kia chỉ nghe cô bé trợ lý nói, mỗi lần cô ấy ngồi taxi đều gửi biển số xe cho bố cô ấy. Tôi chưa từng gửi cho ai cả. Cũng không ai nói muốn tôi gửi cho họ.

“Đây là phép xã giao à?”

Khóe miệng Lộ Xuyên giật giật.

“Đây là sự quan tâm của người đàn ông trưởng thành đối với phụ nữ độc thân.”

Tôi phì cười, kết bạn với anh ấy, “Cảm ơn.”

Đêm nay tôi đón gió lạnh, vào khách sạn mà Lộ Xuyên giới thiệu. Tôi gửi hình cho anh, nói cho anh biết tôi đã an toàn.

Anh nói: “Tốt. Nghỉ ngơi sớm đi. Ngủ ngon.”

Đây là ngày thứ 37 kể từ khi tôi rời khỏi Hoắc Nhiên.

Tôi đã gặp rất nhiều người ở thành phố nhỏ này, cảm nhận được rất nhiều sự ấm áp.

Tôi ngủ rất ngon, cả đêm không mộng mị.

Đến sáng, một ngày mới bắt đầu.

Tôi xóa tất cả tài khoản mạng xã hội của Hoắc Nhiên, bao gồm cả bạn bè của anh ta.

Thật thoải mái.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner