Chiêu Chiêu

Chương 10



Ai hỏi đều nói: “Không uống.”

Ăn xong, anh ghé tai tôi nói nhỏ: “Đưa em về trước? Trận sau không thể từ chối được, phải uống rượu.”

Đúng là tôi mệt nên gật đầu, về trước.

Đưa tôi về thôn.

Khi chào tạm biệt, anh bỗng gọi tôi lại.

“Hứa Tiểu Chiêu.”

“Ơi?”

Tôi quay đầu lại, anh đã ở sau lưng tôi, khom lưng trước mặt tôi, chậm rãi đến gần.

Tôi nín thở, toàn thân cứng đờ, thậm chí còn vô thức nhắm mắt lại.

Nhưng anh không hôn tôi. Anh chỉ nhẹ nhàng chạm vào mặt tôi.

“Ngày em đi, tôi tự nhủ rằng, nếu em quay lại, nhất định tôi phải nói với em: Hứa Tiểu Chiêu, anh thích em!”

Hạt Dzi trượt khỏi áo anh, đong đưa trước mắt tôi.

Khi làm cái này, tôi không nghĩ đến việc sẽ tặng nó cho ai. Trước khi gặp Lộ Xuyên, tôi cũng không nghĩ đến việc đưa nó ra.

Đến thành phố này là ngẫu nhiên. Xác suất gặp Lộ Xuyên lại càng bằng không.

Nhưng mà đã gặp. Sau đó tôi muốn đưa cho anh.

Vì sao?

Vì tôi thích anh!

Trong nháy mắt, đáp án hiện ra trong sương mù.

Tôi nắm lấy áo Lộ Xuyên, nhón chân ngã vào lòng anh.

Từ bối rối đến kinh ngạc, mắt Lộ Xuyên như nở ra ngàn đóa hoa, anh siết chặt eo tôi, nhấc tôi lên.

18.

Bạn bè Hoắc Nhiên đều không thích Tô Noãn.

Hoắc Nhiên biết, Tô Noãn cũng biết.

Nguyên nhân là Tô Noãn tự ti.

Tự ti đến tự phụ.

Cô ấy có ngoại hình trung bình, gia cảnh bình thường, học vấn năng lực cũng vậy. Nhưng cô lại coi thường tất cả bạn bè Hoắc Nhiên. Cảm thấy họ chẳng qua là dựa vào gia đình mà ăn chơi trác táng. Cô cũng cảm thấy họ xem thường cô.

Bạn bè gặp nhau ồn ào, cười đùa, cô đều cảm thấy đối tượng họ nói đến là mình.

Cô không chấp nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào đến từ vòng giao tiếp của Hoắc Nhiên, cô không cho ai một sắc mặt tốt.

Cô ghét quà Hoắc Nhiên tặng vì cô không thể tặng món quà nào ngang giá.

Nhưng nếu Hoắc Nhiên tặng quà rẻ tiền, cô sẽ cảm thấy Hoắc Nhiên đang ám chỉ cô chỉ xứng với những thứ này.

Cô luôn khóc lóc, luôn làm ầm ĩ, luôn đau khổ muốn c.h.ế.t.

Cô nói: “Chia tay đi! Em không chịu nổi, em muốn điên rồi.”

Hoắc Nhiên châm điếu thuốc, “Em nghĩ kỹ rồi?”

Tô Noãn bướng bỉnh gật đầu.

Nhưng Hoắc Nhiên biết, cô không muốn chia tay, cô chỉ muốn Hoắc Nhiên dỗ dành cô, thậm chí vì cô mà quyết liệt với gia đình.

Tựa như cô nói, “Cho dù anh chỉ hai bàn tay trắng em vẫn thích anh. Hoắc Nhiên, em yêu con người anh chứ không phải gia thế phía sau anh, không phải tài sản và quyền lực của anh.”

Lời yêu thương rất êm tai. Nhưng chỉ có người ngây thơ như Tô Noãn mới nói vậy.

Hoắc Nhiên trưởng thành đến như bây giờ là gia thế, bối cảnh, quyền lực, tài sản dựng nên. Nếu thiếu bất kỳ điều nào trong số đó, thậm chí anh không phải là anh, người khác yêu hay không thì liên quan gì đến anh?

Lần đó anh không dỗ dành Tô Noãn mà đồng ý chia tay.

Tô Noãn không tin nổi. Nhưng cô vẫn kiên quyết rời đi. Ánh mắt cuối cùng nhìn Hoắc Nhiên mang theo căm hận.

Hoắc Nhiên rất phiền.

Phiền đến mức anh thả tin ra muốn bao nuôi một cô tình nhân.

Thời gian đó, yêu ma quỷ quái gì cũng lượn lờ trước mặt anh. Càng phiền.

Hứa Chiêu vẫn đến trước mặt anh sau khi anh buông lời cảnh cáo.

Hoắc Nhiên lịch sự gật đầu, xa cách quay lưng rời đi.

Hứa Chiêu ngăn anh lại.

“Ngài Hoắc, ít nhất ngài cũng cho tôi một cơ hội thể hiện.”

Hoắc Nhiên cúi nhìn cô.

Tóc dài dịu dàng, váy trắng dài đến bắp chân, giày thể thao trắng, là dáng vẻ Tô Noãn nhưng lại khác Tô Noãn.

Đôi mắt đó sáng ngời, bướng bỉnh, không hề nịnh nọt.

“Quần áo còn nguyên nhãn mác chưa tháo.”

“Vâng, nó đắt, nếu không thành công thì tôi phải trả lại.”

“Theo sở thích của tôi?”

“Phải gãi đúng chỗ ngứa chứ ạ.”

Hoắc Nhiên cười khẽ, đột nhiên muốn nghe cái gọi là “cơ hội thể hiện” mà cô nói.

“Tại sao tôi nên chọn cô?”

“Tôi sạch sẽ.”

“Đưa đến trước mặt tôi không có gì không sạch sẽ.”

“Dáng tôi đẹp, cũng xem như trước lồi sau vểnh.”

“Dáng đẹp hơn cô có rất nhiều.”

“Tôi đẹp… Đẹp hơn tôi có nhiều.”

Đã biết cách giành câu trả lời.

Nhìn dáng vẻ Hứa Chiêu trầm tư suy nghĩ, đáy mắt Hoắc Nhiên nhuộm ý cười.

Cô bỗng ngẩng lên: “Tôi tốt nghiệp trường nổi tiếng, khả năng tập học tốt.”

“Hửm?”

“Tôi có thể học, bất kể ngài yêu cầu gì, tiêu chuẩn thế nào, tôi có thể hoàn thành trong thời gian ngắn nhất.”

Có người từng hỏi Hoắc Nhiên, tại sao lại chọn Hứa Chiêu.

Hoắc Nhiên nói: “Tôi thích phần phát biểu công việc của cô ấy.”

Yêu cầu và tiêu chuẩn anh đưa ra cho Hứa Chiêu là làm chính mình, không cần bắt chước bất kỳ ai.

Gia cảnh Hứa Chiêu không tốt, là trẻ mồ côi.

Ban đầu Hoắc Nhiên mang thái độ người ngoài cuộc đứng nhìn. Anh muốn nhìn xem người cùng tầng lớp, thậm chí còn không bằng Tô Noãn thì sẽ cư xử thế nào.

Nhưng sự thật chứng minh, hai người khác nhau.

Nếu nói Tô Noãn là bông hoa mong manh thì Hứa Chiêu là cỏ dại.

Cô không ngại ngùng về xuất thân của mình.

Có người chế giễu cô, cô còn gật đầu.

“Đúng là tôi không biết, cũng không hiểu, chưa từng chơi. Cảm ơn đã nói cho tôi biết, lần sau phiền anh dạy tôi nhé.”

Cô là họa sĩ.

Thời buổi này, nếu không ai hỗ trợ, cho dù bạn có tài năng, tranh của bạn vẽ ra cùng lắm chỉ có thể treo ở cửa hàng trực tuyến nào đó mà thôi. Đó là hiện thực.

Hoắc Nhiên nghĩ, lãnh thổ này chắc là cô sẽ không cho bất kỳ ai xâm phạm. Nghệ sĩ luôn mắt cao hơn đầu, tự cho mình siêu phàm.

Nhưng cô lại khiến Hoắc Nhiên ngạc nhiên.

Những người kia rõ ràng là lấy tiền làm nhục cô, nói muốn mua tranh cô vẽ, Hứa Chiêu không bao giờ lạnh lùng mà là thực sự hỏi han sở thích, yêu cầu của người đó. Nghiêm túc đến mức người khiêu khích kia phải đỏ mặt.

“Em không giận sao?”

“Không. Anh ta cho em 100.000, em đưa cho anh ta bức tranh chỉ đáng giá 10 tệ, anh ta còn phải cảm ơn em, không phải anh ta mới là người nên giận sao?”

Hóa ra không phải cục bông mà là con sói nhỏ giấu răng nanh.

Cứ như vậy, Hứa Chiêu nhanh chóng thông qua những mối quan hệ của anh để phát triển sự nghiệp của mình.

Cô có studio riêng, có triển lãm riêng.

Sau này những người đến mua tranh của cô đều là thật tình. Những người ban đầu xem thường cô thì bằng cách nào đó không thể hiểu nổi lại trở thành bạn cô.

Nếu không phải trong mắt trong lòng Hứa Chiêu chỉ có anh, Hoắc Nhiên phải nghi ngờ mục đích thật sự của cô là gì.

Hoắc Nhiên nằm trên sô pha nheo mắt hút thuốc.

Anh nhớ Hứa Chiêu.

Anh nghĩ, chờ anh bận xong, chờ anh giải quyết xong mọi việc, anh sẽ đi tìm Hứa Chiêu.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner