Chiêu Chiêu

Chương 9



Lộ Xuyên “ừ” một tiếng.

“Khi nào đi? Tôi đưa em.”

16.

Tôi quay lại để xử lý món quà của Hoắc Nhiên. Trước đây có người đã giúp tôi bán nó. Bây giờ đã tìm được người mua, giá cả đã thỏa thuận xong, chỉ chờ tôi về ký tên.

Lộ Xuyên đưa tôi ra sân bay, ném cho tôi chiếc vòng tay quả trám.

“Trên đường nghịch chơi. Về thì gọi cho tôi, tôi đến đón em.”

Tôi cười, vẫy tay chào anh. “Được, tạm biệt.”

Tôi ở lại khách sạn một đêm vào ngày tôi trở về Bắc Kinh.

Sáng hôm sau, tôi đã hẹn gặp người trung gian. Khi ký tên, Lâm Triệt đột ngột xuất hiện.

“Chiêu Chiêu? Đã lâu không gặp, gần đây cô đi đâu vậy?”

“Du lịch.”

“Giờ kết thúc rồi à?”

Tôi cười không đáp.

“Tìm thời gian mọi người gặp mặt, mọi người đều nhớ cô.”

“Nói sau nhé.”

“Phải rồi, Hoắc Nhiên đang trên lầu, có muốn đi gặp anh ấy không?”

Tôi lắc đầu, “Không. Tôi còn có việc, đi trước nhé.”

Không để Lâm Triệt có cơ hội nói tiếp, tôi quay người rời đi.

Nhìn theo bóng Hứa Chiêu, Lâm Triệt thở dài. Hứa Chiêu thay đổi rất nhiều.

Trước đây cô ấy luôn rất đẹp, từng sợi tóc đến móng tay đều được chăm chút tỉ mỉ. Trước kia cô ấy thích mặc sườn xám, trang phục tôn lên vóc dáng yêu kiều, kết hợp hoàn hảo giữa thông minh và quyến rũ.

Nhưng giờ cô ấy tết tóc thành một bím dày, mặc áo khoác rộng thùng thình, tay còn đeo chuỗi quả trám.

So với trước kia thì như 2 người khác hoàn toàn.

Phóng khoáng, tiêu sái như một áng mây.

Bắt không được, gió thổi qua là biến mất.

Lâm Triệt lên đến tầng cao nhất, Hoắc Nhiên đang cầm ly rượu nhìn xuống bên dưới. Anh đã uống hết nửa chai rượu.

Lâm Triệt không nhịn được lại thở dài.

“Rốt cuộc là anh muốn gặp cô ấy hay không?”

“Người đâu?”

“Đi rồi.”

Hoắc Nhiên không nói gì, Lâm Triệt lại cảm giác không khí xung quanh hạ xuống.

Anh ngửa cổ uống hết ly rượu.

“Lâm Triệt.”

“Hử?”

“Cô ấy không đến gặp tôi.”

Lâm Triệt nghĩ bụng: Vậy sao anh không đi gặp cô ấy? Đúng là bị Hứa Chiêu chiều hư.

Lâm Triệt thực sự không hiểu Hoắc Nhiên nghĩ gì.

Có lẽ Hoắc Nhiên cũng không rõ.

Anh cho rằng phụ nữ trên đời chỉ có 2 loại, Tô Noãn và những người khác.

Tô Noãn đặc biệt.

Có thể làm Hoắc Nhiên làm đến mức đó chỉ có Tô Noãn.

Còn về những người khác, anh có thể bao nuôi, cũng có thể yêu đương, với ai cũng được, chỉ vừa vặn là Hứa Chiêu.

Nhưng bây giờ, khi anh càng mất kiên nhẫn với Tô Noãn, Hoắc Nhiên lại bắt đầu thường xuyên nhớ đến Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu sẽ xử lý thế nào.

Hứa Chiêu sẽ làm thế nào.

Hoắc Nhiên ấn mạnh lên huyệt Thái dương. Hứa Chiêu đi rồi. Đi thì đi thôi, chẳng lẽ anh còn phải đuổi theo?

Nhưng sao lại rời đi?

Không giữ lại, không dây dưa, thậm chí không một câu thừa thãi.

Điều này hẳn giúp anh nhẹ nhõm hơn. Nhưng mỗi lần nhớ đến bóng cô, Hoắc Nhiên sẽ cảm thấy ngột ngạt.

Ngột ngạt đến mức ngôi biệt thự mà anh sống cùng với Hứa Chiêu suốt 3 năm qua, từ khi Hứa Chiêu rời đi, anh không quay lại.

Bỗng nhiên nhớ đến gì, Hoắc Nhiên quay người đi.

“Anh đi đâu vậy?”

“Thiên cảnh.”

Lâm Triệt im lặng. Đó là nơi Hoắc Nhiên để Hứa Chiêu ở, đó là nơi Tô Noãn làm ầm ĩ nhiều lần Hoắc Nhiên vẫn không cho cô ta đến.

17.

Ngày về, máy bay vừa hạ cánh thì trời đổ tuyết.

“Lộ Xuyên, tuyết rơi.”

“Ừ, từ từ thôi, không vội. Tôi ở cổng ra sân bay chờ em.”

Tôi chạy ra ngoài, lướt qua là thấy Lộ Xuyên, vai rộng eo thon chân dài, nổi bật giữa đám đông.

Tôi vui vẻ vẫy tay với anh. Anh hất hàm rất ngầu.

Khi tôi mới đến trước mặt anh, chưa kịp nói gì thì anh đã chụp cái mũ đen to lên đầu tôi.

“Gì vậy? Tôi mới làm tóc.”

“Ngoài trời lạnh.”

Tôi nhìn vào kính, “Mũ Lôi Phong? Xấu muốn c.h.ế.t.”

“Xấu à?” Lộ Xuyên bỗng khom lưng xuống trước mặt tôi, “Khá đẹp.”

Anh ấn đầu tôi, quay lưng đi.

Tôi ngẩn ngơ đứng đó, cảm thấy tim mình ngừng đập trong nháy mắt, sau đó lại đập dồn.

Người này phiền ghê!

Trên xe, Lộ Xuyên hỏi tôi muốn ăn gì.

Do dự một lúc, anh nói tiếp, “Thật ra có bữa tiệc, mấy người bạn thân thiết thôi. Nếu em không muốn đi thì chúng ta đi ăn riêng.”

“Có dịp gì à?”

“Không có gì, sinh nhật tôi.”

“Sinh nhật anh?” Tôi mở to mắt, “Sao anh không nói sớm?”

“Có gì đâu mà nói.” Lộ Xuyên thản nhiên.

“Sinh nhật năm nào cũng có, năm nào cũng ầm ĩ, phiền thực sự.”

Đây là mấu chốt à?

Quan trọng là tôi không chuẩn bị quà sinh nhật.

“Thôi, cái này xem như quà sinh nhật đi. Tôi định tặng anh làm quà cảm ơn đã chăm sóc tôi suốt thời gian qua.”

Lộ Xuyên nhìn đồ trong tay tôi.

“Hạt Dzi? Không đắt như nông trại của em chứ?”

(Hạt Dzi, Thiên châu: loại đá đặc biệt, được mệnh danh là “kim cương xứ Himalaya” hay “kim cương Tây Tạng”. Trong tiếng Tạng, “dzi” mang ý nghĩa là tỏa sáng rực rỡ, trong suốt sáng tỏ như ánh sáng tinh khôi của mặt trời vào buổi sớm mai.)

“Anh nghĩ nhiều quá. Tôi tự làm, mất mấy tháng trời đó. Ngoại trừ tốn thời gian thì không đáng một đồng.”

Lộ Xuyên đạp phanh, dừng xe ven đường.

“Làm gì?”

“Tôi đeo.”

Anh không khách sáo, tự đeo lên cổ.

“Đẹp không?”

“Đẹp!”

“Có mắt nhìn đấy!”

Đêm đó tôi gặp bạn của Lộ Xuyên.

Không trêu chọc, không nhiều chuyện, chúng tôi rất hòa hợp, vừa ăn vừa trò chuyện, thậm chí không có ai trêu đùa tôi với Lộ Xuyên.

Tôi biết chắc chắn là Lộ Xuyên đã dặn trước.

Lộ Xuyên không uống một giọt rượu nào.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner