Chiêu Chiêu

Chương 8



“Anh có cần nói quá lên vậy không?” Nhưng mà tôi thích nó thật, vừa to vừa dày, che từ cổ đến đùi, rất ấm.

Có điều cái áo chỉ dài đến đùi Lộ Xuyên lại dài đến cổ chân tôi.

“To quá!”

Lộ Xuyên quay lại nhìn tôi, liếc mắt một cái rồi cười to.

“Anh cười cái gì?”

Anh hắng giọng, “Size nhỏ nhất rồi.”

Tôi trề môi, có lý do chính đáng nghi ngờ Lộ Xuyên mua áo nam. Nhưng anh không thừa nhận.

Tôi chống cằm ngồi sau lưng anh. Mùi thơm nhanh chóng tỏa ra.

“Sao anh nấu ăn giỏi vậy? Thiên phú à?”

“Mẹ tôi dạy.”

“Dạy chi vậy?”

“Mẹ tôi nói nấu ăn ngon thì dễ cưới vợ.”

“Tôi muốn mua chiếc xe.”

“Xe gì?”

“Màn thầu nhỏ.”

“Màn thầu nhỏ?”

“Mấy chiếc ô tô điện nhỏ màu macaron đó.”

“Quào, em đáng yêu thật.”

“Lộ Xuyên, lời khen của anh nghe thấy ớn thật.”

“Hứa Tiểu Chiêu, có khả năng là không phải khen.”

Thịt trâu Lộ Xuyên nướng vừa mềm vừa ngon, cộng thêm tách trà trái cây tươi mát giải ngấy, tôi bất giác ăn nhiều hơn.

Nhưng dù vậy vẫn còn thừa không ít. Ăn no, tôi bắt đầu lơ mơ buồn ngủ.

Lộ Xuyên nắm ống tay áo tôi dẫn về phòng.

“Phần thức ăn thừa tôi để vào tủ lạnh, mai hâm lại là ăn được.”

Tôi ừ, vùi người trong chăn.

Giọng Lộ Xuyên xa xăm, nhẹ nhàng.

“Hứa Tiểu Chiêu, ngủ ngon.”

15.

Gần đây tâm trạng Trần Hạo không tốt lắm.

Tôi hỏi cậu nhóc làm sao. Cậu nói điểm số không tốt.

Tôi khá ngạc nhiên.

Trần Hạo học rất giỏi, luôn đứng hạng nhất, khoảng cách với bạn hạng nhì luôn khá xa.

“Giảm xuống nhiều hay ít?”

Mặt cậu bé hoang mang.

“Trong trường em vẫn đứng nhất, nhưng lần này thi toàn thành phố, em không ở trong top 200. Em luôn cảm thấy cho dù em học cấp 2 ở quê nhưng chỉ cần cố gắng thì không thua kém mấy bạn trong thành phố. Nhưng mà… sao lại cách biệt xa như vậy?”

Bỗng nhiên tôi không biết nên an ủi cậu bé thế nào.

“Chị tặng em một bức tranh nhé.”

Tôi lấy quyển phác thảo, một cây bút, tìm tư thế thoải mái, bắt đầu xem xét ngũ quan của Trần Hạo.

Không đến 10 phút, tôi xé tờ giấy đưa cho cậu.

Trần Hạo tò mò nhìn, ánh mắt từ mờ mịt chuyển qua sáng ngời.

“Em đây sao?”

“Đúng rồi, Trần Hạo 18 tuổi.”

“Em trưởng thành sẽ giống thế này sao?”

“Em lớn lên sẽ còn đẹp hơn cả bức tranh này.”

Tôi biết Trần Hạo tự ti, da cậu đen, lại hơi béo, cho dù thành tích rất tốt nhưng khi đi cùng với bạn học, cậu luôn cúi gằm đầu.

“Trần Hạo, nếu em cảm thấy mình vẫn có thể leo lên cao hơn nữa thì em hãy cố gắng lên. Nếu em cảm thấy mình đã dốc hết sức thì em chấp nhận thế đi. Chuyện tương lai giao cho em ở tương lai, hiện tại em phải sống cho hiện tại. Cho nên chàng trai à, em bay, chạy hay là đi từng bước đều được.”

Thời tiết ngày càng lạnh, gió bắc thổi vù vù, lá cây rơi rụng. Bí thư Trương nói có thể cho công nhân vệ sinh làng đến quét cho tôi. Tôi từ chối.

“Để tôi giẫm một thời gian đã.” Tôi thích tiếng xào xạc giòn tan đó.

Gần cuối năm, mọi người càng bận rộn.

Trần Hạo dậy sớm hơn, ngủ muộn hơn, số lần đến chỗ tôi ngày càng ít.

Thỉnh thoảng Lộ Xuyên livestreams hoặc lái xe đến rừng núi hoang vắng để thử máy móc của mình.

Tôi mua một chiếc xe ô tô điện nhỏ, màu xanh.

Lộ Xuyên không tin nổi.

“Sao trong muôn vàn màu sắc em lại chọn được cái màu xấu nhất vậy?”

“Doanh số bán thấp nên ra ngoài ít bị đụng hàng.”

“Vậy sao doanh số nó lại thấp?”

“Xấu thì sao hả? Đó là con nhà tôi, xấu chút cũng không sao.”

Chúng tôi nhìn nhau, rồi bật cười.

Lộ Xuyên chạy khắp nơi.

Mấy hôm trước mang cho tôi một sọt cam, hôm nay lại là đặc sản vùng núi.

Anh nấu nồi súp nấm, ngồi xổm trên đất vừa giữ thang vừa xem tôi vẽ.

Khi hoàn thành, anh ngồi đó nhìn thật lâu.

Tôi cũng ngồi xổm cạnh anh.

Tôi hỏi: “Anh cảm thấy biển nhân từ hay vô tình?”

Anh liếc nhìn tôi, “Vấn đề cao thâm vậy à? Tôi nghĩ biển là biển, cái gọi là nhân từ, vô tình chỉ là thứ mọi người định nghĩa cho nó. Giống như em với con kiến. Em đi trên đường, dưới chân dẫm c.h.ế.t một con kiến, một con kiến khác may mắn thoát nạn. Có con kiến nói em nhân từ, có con kiến nói em tàn nhẫn. Nhưng em chỉ là người đi đường.”

Lời Lộ Xuyên nói khiến tôi sửng sốt.

Tôi im lặng suy nghĩ thật lâu.

“Lộ Xuyên, tôi phải rời khỏi đây một chuyến.”

Anh quay phắt lại nhìn tôi.

“Đi đâu?”

“Về Bắc Kinh.”

“Còn quay lại không?”

Tôi cười, “Đương nhiên là phải về, nông trại lớn của tôi còn ở đây mà. Tôi chỉ quay về giải quyết một số việc, xử lý xong thì về.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner