Tôi không bất ngờ khi Hoắc Nhiên có thể tìm thấy tôi nhưng ngạc nhiên là anh ta sẽ đến tìm tôi.
Tất nhiên lúc này cũng không phải là lúc để ngạc nhiên. Lộ Xuyên giận. Cũng không xem là giận mà chỉ lạnh lùng không nói tiếng nào.
Tôi đau đầu.
“Anh ta là bạn trai cũ của em, em ở bên anh ta 3 năm, trước khi đến đây thì đã chia tay.”
Lộ Xuyên đột ngột đứng dậy, tôi còn tưởng anh định đi, không ngờ anh lại đến ôm tôi, xoa xoa lưng tôi.
“Anh không giận, em không cần giải thích gì với anh. Anh chỉ… chắc là hơi ghen thôi. Lòng ngột ngạt không phải vì em, mà là vấn đề của anh.”
Lộ Xuyên luôn như vậy. Nhìn có vẻ rất vô tư nhưng tính cách thẳng thắn, thành thật của anh khiến người ta mềm lòng. Tôi cọ cọ người trong lòng anh.
“Em không đi, anh đừng sợ. Nhưng em phải nói chuyện với anh ta. Anh đừng cách quá xa em.”
Mặt Hoắc Nhiên u ám nhìn chúng tôi, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ, như thể làm từ băng.
…
Sở dĩ anh ta không xông lên là vì anh ta và Lộ Xuyên đã đánh nhau một trận ở ngoài đường làng.
Khi anh ta định ôm tôi, Lộ Xuyên đã nhanh nhẹn phóng nhanh tới, đá anh ta ra. Hoắc Nhiên học võ nhưng phong cách chiến đấu hoang dã không theo chiêu thức của Lộ Xuyên khiến anh ta không chiếm được lợi thế.
Hai người quấn lấy nhau, anh một đấm tôi một đá, tôi thấy huyệt Thái dương mình nhảy thình thịch.
Họ không nghe thấy tiếng tôi gọi dừng tay. Thậm chí tôi còn không thể đến gần họ.
Đến khi hai người gần như kiệt sức, Hoắc Nhiên đấm một cú. Đầu tôi ong lên, chắn trước mặt Lộ Xuyên.
“Hoắc Nhiên, đủ rồi!”
Anh ta dừng tay, ánh mắt hoang mang không dám tin. “Em ở bên người khác?”
Hình như anh ta không muốn tin.
Bao gồm cả lần này.
…
Anh ta lạnh lùng nhìn tôi, cảm giác bức bách ập đến.
“Hứa Chiêu, theo anh trở về, anh có thể xem như không có chuyện gì xảy ra.”
Tôi không nói nên lời.
“Hoắc Nhiên, chúng ta đã kết thúc. Chúng ta đã kết thúc gần nửa năm rồi. Hiện tại, ở đây, người này là lựa chọn mới của tôi, một khởi đầu mới!”
“Em câm miệng.” Hoắc Nhiên gầm lên.
Lộ Xuyên vội vàng tiến lên.
Hoắc Nhiên ngẩng đầu nhìn lướt qua tôi, đối diện với Lộ Xuyên.
“Hứa Chiêu, em lừa anh đúng không? Anh không tin. Anh không tin em sẽ thích người khác. Anh đã nhớ chuyện thời cấp 3 rồi, còn nhớ quà em tặng anh — [Thời gian], ban đầu là màu xám trắng biến dạng, ánh sáng chiếu qua các khe nứt, điên cuồng tột độ phá vỡ mọi thứ, nở rộ hướng về mặt trời. Những bức tranh đó anh đã xem hết rồi, là thời gian của Hứa Chiêu. Chính em đã đưa cho anh.
Hứa Chiêu, người em thích là anh!”
Tôi bình tĩnh nghe anh ta nói.
Không sai.
[Thời gian] đúng là thời gian của Hứa Chiêu.
Đó là món quà sinh nhật thứ 4 tôi tặng Hoắc Nhiên.
“Hoắc Nhiên, không phải tôi thích anh, mà là tôi đã từng thích anh. Ngay giây phút tôi nói ra mọi chuyện đã kết thúc, tôi đã không còn thích nữa. Tôi không bao giờ quay đầu nhặt lại những thứ mình đã bỏ đi. Người tôi thích bây giờ là Lộ Xuyên.”
Sắc mặt Hoắc Nhiên cực kỳ khó coi. Anh ta siết chặt tay, tựa như bất cứ lúc nào cũng xông lên đánh nhau.
Lộ Xuyên bước lên, “Xong chưa?”
Tôi gật đầu, lùi lại phía sau anh.
Lộ Xuyên nhàn tản móc điếu thuốc ra châm lửa hút. Không một lời nói nhưng lại thắng trăm vạn lời nói.
Sau vài phút giằng co, Hoắc Nhiên rời đi.
Tôi không nhìn theo, chỉ nắm đầu sợi chỉ trên áo Lộ Xuyên.
Không biết qua bao lâu, Lộ Xuyên thở dài, “Đói chưa?”
Tôi không đáp.
Anh quay lại, “Đi uống canh thịt dê? Sao vậy? Nhìn như muốn khóc.”
Tôi ngước nhìn anh: “Em nghĩ là anh giận. Nhưng mà em thấy ấm ức, em đâu có làm gì sai.”
Mặt Lộ Xuyên cứng đờ. Một lúc sau anh cúi đầu mỉm cười, “Haizz, Hứa Tiểu Chiêu nhà mình thấy ấm ức sao?”
Anh kéo tôi vào lòng, “Anh không giận, em cũng không sai. Anh chỉ… anh cho rằng em cần yên tĩnh một lát nhưng anh không muốn tránh đi chỗ khác. Cho dù em yên lặng nhưng phải ở trong phạm vi tầm mắt anh. Hứa Tiểu Chiêu, anh không có cảm giác an toàn.”
Đêm nay cuối cùng chúng tôi không đi uống canh thịt dê.
Lời Lộ Xuyên đã chạm đến tim tôi khiến tôi không thể không đến gần anh, hôn anh, quấn quýt triền miên cùng anh.
21.
Hoắc Nhiên xuất hiện cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chúng tôi.
Ba ngày sau, tôi nhận được điện thoại của anh ta.
“Chiêu Chiêu, anh không nỡ động đến em nhưng không có nghĩa anh không động đến hắn ta. Đến gặp anh, anh chờ em.”
Địa chỉ anh ta gửi là khách sạn tốt nhất thành phố này, anh ta chưa rời đi.
Lòng tôi chùng xuống. Hoắc Nhiên không bao giờ làm những điều vô nghĩa. Nhưng tại sao anh ta lại phí thời gian với tôi?
Nghĩ mãi, cuối cùng tôi đến chỗ hẹn.
Cánh cửa phòng vừa mở, khói thuốc nồng nặc bay ra.
Hoắc Nhiên vẫn chỉn chu như trước nhưng trạng thái không tốt, mắt hồng tơ máu, toàn thân tràn ngập cảm giác gắng gượng mệt mỏi.
“Đợi em đến nhưng lại nghĩ đến việc em đến đây vì người khác, anh lại không muốn em đến. Chiêu Chiêu, em nói xem anh nên làm gì đây?”
“Hoắc Nhiên, anh sai rồi, không liên quan đến bất kỳ ai, tôi đến để giải quyết việc giữa tôi và anh.”
Hoắc Nhiên cười nhẹ, “Vào đi.”
Anh ta đưa tôi chai nước, nhìn tôi: “Em thay đổi. Lâm Triệt nói cậu ta suýt không nhận ra em, anh tưởng cậu ta khoa trương. Chiêu Chiêu, đây mới là con người thật của em sao?”
Con người thật của tôi?
Cái gì thật, cái gì giả dối?
“Hoắc Nhiên, anh có thể hỏi ra câu này chứng tỏ anh vẫn không hiểu tôi. Bất kể lúc nào, tôi luôn chân thật.”