Chiêu Chiêu

Chương 13



“Vậy tại sao em không nói với anh chuyện năm đó?”

“Nói với anh, sau đó thì sao? Để cuộc gặp gỡ của chúng ta có giá trị hơn? Năm đó tôi chẳng qua chỉ là đối tượng quan sát của anh. Tôi đi tìm anh là vì nhu cầu tình cảm của riêng tôi, vốn dĩ không liên quan gì đến anh.”

“Tại sao lại không liên quan đến anh, tại sao lại không liên quan đến anh?” Hoắc Nhiên lớn tiếng, mắt trợn to giận dữ. “Nếu em nói cho anh biết, nếu anh biết…”

“Sẽ ảnh hưởng đến lựa chọn của anh à? Không!”

Hoắc Nhiên nghiến chặt quai hàm.

Cảm xúc cực đoan thế này lần đầu tiên tôi thấy trên người anh ta. Thế nên cuộc trò chuyện của chúng tôi bắt đầu mất kiểm soát.

“Hoắc Nhiên, tôi không hiểu sao anh lại so đo với tôi những điều này. Nếu anh cảm thấy tôi lừa anh, vậy tôi xin lỗi. Nhưng mà…”

“Vì anh thích em. Anh yêu em!”

Câu nói này như vắt kiệt toàn bộ sức lực của Hoắc Nhiên, cơ thể căng chặt của anh ta thả lỏng, khí thế cũng dịu lại.

“Hứa Chiêu, chúng ta bắt đầu lại được không? Không có Tô Noãn, không có ai khác, chỉ anh với em. Chúng ta quên hết những việc đã xảy ra trong thời gian qua. Chúng ta bắt đầu lại nhé.”

Anh ta đi đến gần tôi, dịu dàng, quyến luyến.

Tôi yên lặng nhìn anh ta. Khi anh ta muốn ôm tôi thì tôi lùi về sau một bước.

“Hoắc Nhiên, không có ai đứng ở đó chờ anh hoàn toàn tỉnh ngộ. Anh đưa ra lựa chọn của mình, tôi cũng lựa chọn. Còn về kết quả của sự lựa chọn đó, bất kể có đúng như chúng ta mong muốn hay không thì đều phải chấp nhận.”

Im lặng kéo dài.

Hoắc Nhiên và tôi đối mặt nhau

Cuối cùng anh ta cười nhẹ.

“Anh hiểu. Đi thôi, anh đưa em xuống.”

Thái độ anh ta đột ngột thay đổi khiến tôi nhíu mày.

“Sao? Không muốn đi?”

Tôi lắc đầu, cùng anh ta xuống bãi đỗ xe.

Nhìn chiếc ô tô điện nhỏ của tôi, Hoắc Nhiên mỉa mai: “Đây là cuộc sống mà anh ta có thể cho em?”

Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta, “Cuộc sống của tôi sao phải cần anh ấy cho?”

Hoắc Nhiên ngẩn ra.

Tôi phá vỡ im lặng, “Tôi đi đây.”

“Khoan đã.” Anh ta nói, “Có mấy phác thảo em để ở Bắc Kinh chưa mang theo, anh mang đến cho em.”

Xe Hoắc Nhiên ngừng cách đó không xa. Tôi theo anh ta qua đó.

Cửa xe vừa mở, Hoắc Nhiên đột ngột ghìm chặt 2 cánh tay tôi đẩy mạnh vào trong xe.

“Lái xe.”

“Vâng Hoắc tổng.”

Hoắc Nhiên ấn tôi ở ghế sau, tôi lạnh lùng nhìn anh ta, “Anh muốn làm gì?”

Hoắc Nhiên thâm tình, “Thiên cảnh vẫn còn nguyên như xưa, như lúc em rời đi. Chiêu Chiêu, anh đưa em về, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa.”

Hành động hoang đường của anh ta làm tôi bật tiếng cười lạnh lùng, “Đây là bắt cóc à? Sau đó thì sao? Giam cầm? Hoắc Nhiên, anh điên rồi à?”

Hoắc Nhiên nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, “Anh biết em chỉ giận thôi. Em vẫn yêu anh. Chiêu Chiêu, anh sẽ không làm tổn thương em. Anh có thể cho em thời gian nguôi giận nhưng anh không cho phép em ở bên người khác.”

Tôi nhìn anh ta, “Hoắc Nhiên, tôi đã không còn thích anh. Không thích là không thích, không phải giận, không phải hận, chỉ là không thích.”

“Em câm miệng.”

Hoắc Nhiên ấn mạnh tay, tôi kêu lên.

“Hứa Chiêu, em dựa vào cái gì mà nói đến là đến nói đi là đi, dựa vào cái gì nói thích là thích, nói không thích thì không thích. Không sao, không thích cũng không sao. Chúng ta còn thời gian, chúng ta có thể vun đắp tình cảm một lần nữa. Anh…”

Tiếng thắng xe rít lên.

“Hoắc tổng, chúng ta bị chặn đường.”

22.

Tôi ngẩng lên nhìn về phía trước. Xe bị hàng rào chắn chặn lại, một xe cảnh sát đang nhấp nháy đèn dừng bên đường.

Trước xe cảnh sát có một nhóm người đứng, người đứng đầu là Lộ Xuyên.

Cảm giác lúc này thế nào?

Bỗng dưng muốn bật khóc.

Tay Hoắc Nhiên lơi ra, tôi mở cửa xe lao ra ngoài, Lộ Xuyên chạy về phía tôi, tôi nhào vào lòng anh.

“Có sao không? Có bị thương không?”

Tôi lắc đầu liên tục, vùi đầu trong ngực anh không muốn ra ngoài.

Lộ Xuyên thở dài, bàn tay ôm tôi run rẩy.

“Hứa Tiểu Chiêu, em thật thiếu đòn mà.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner