Hoắc Nhiên bước khỏi xe, nhìn chúng tôi chằm chằm.
Lộ Xuyên nhìn anh ta vô cảm. “Ngài Hoắc, tôi không cần biết anh là rồng hay hổ ở Bắc Kinh, anh đến đây thì phải tuân thủ luật ở đây.”
“Anh tưởng anh là ai? Tôi bóp c.h.ế.t anh dễ như bóp c.h.ế.t một con kiến.”
Lộ Xuyên cười thành tiếng.
“Vậy anh thử xem, xem anh có thể làm tổn thương bất kỳ nhân vật nhỏ nào ở cái thành phố nhỏ bé này không?”
“Đúng đúng đúng, người này ăn nói kiểu gì thế? Anh tưởng đang đóng phim à?”
Tôi nhìn sang, là bí thư Trương. Người bình thường hòa đồng gần gũi đột nhiên rất uy nghiêm.
“Tôi nói cho anh biết, đây là một việc rất nghiêm trọng. Anh là bắt cóc người khác, biết không? Cô Hứa là nhà từ thiện, nhà đầu tư được thành phố bảo vệ nghiêm ngặt, tôi đã báo cáo lên chính quyền thành phố rồi, người của Cục cảnh sát sẽ nhanh chóng đến đây.”
Lời này khiến tôi xấu hổ.
Sau khi bán quà của Hoắc Nhiên đi, đúng là tôi có quyên góp cho quỹ giáo dục thành phố một số tiền, còn được giấy chứng nhận. Nhưng nói nhà từ thiện, nhà đầu tư thì cái mũ này cũng to quá rồi. Nhưng ông ấy có thể bày ra trận thế này để giúp tôi, tôi vẫn rất cảm động.
“Chúng tôi đi trước nhé.”
“Ừ.”
Trước khi rời đi, tôi nhìn Hoắc Nhiên lần cuối cùng.
“Trước khi đến gặp anh tôi đã gọi điện thoại cho ông nội anh rồi, người ông ấy phái đến đón anh về đang trên đường tới. Hoắc Nhiên, tạm biệt.”
Đi ra khỏi đám đông, Lộ Xuyên ngồi xổm trước mặt tôi, “Anh cõng em.”
Tôi cong khóe môi, nằm lên lưng anh.
“Lộ Xuyên.”
“Ừm?”
“Em muốn đi xăm hình.”
“Xăm cái gì?”
“Thỏ.”
“Thỏ?”
“Ừ, một con thỏ con, bên cạnh có tên Lộ Xuyên nữa.”
Lộ Xuyên dừng chân. Tôi ôm anh, cọ vào mặt anh.
“Lộ Xuyên, em thật sự, đặc biệt đặc biệt đặc biệt thích anh.”
Lộ Xuyên cười, thở dài.
“Đi, chúng ta về nhà. Hứa Tiểu Chiêu, anh yêu em!”
23.
Vì bí thư Trương đội cho tôi cái danh nhà đầu tư nên tôi quyết định phát triển nông trại này. Dù sao thì cũng xem như là thúc đẩy phát triển kinh tế thôn.
“Cái hồ trước đó phải mở rộng, nạo vét, chia thành hai khu vực, một khu để cho trẻ em cho cá koi ăn, một khu để người lớn dẫn con đi câu cá.”
“Ừ…”
“Phía sau rộng rãi, nuôi mấy con vật nhỏ, chủ yếu là để trải nghiệm.”
“Ừ.. ừ…”
“Em muốn ngôi nhà kính, có thể dựng ở phía tây làm quán café, bánh ngọt. Hứa Tiểu Chiêu, em kinh doanh hay anh kinh doanh?”
Tôi ló đầu khỏi giá vẽ, khoát tay, “Mọi người kinh doanh.”
Anh trừng mắt, “Giả dối.”
“Được rồi được rồi, biết anh vất vả rồi. Tới nhìn mấy bức tranh này đi, thế nào?”
“Đây là cái gì?”
“Ý tưởng cho mấy bức tranh tường còn lại đó.”
Lộ Xuyên nheo mắt nhìn mấy giây, nghiến răng nghiến lợi, “Được, em bận việc em đi, những việc còn lại anh làm.”
Tôi hài lòng, hôn chụt lên mặt anh lấy lòng. Anh lại chìa má phải ra. Tôi lại hôn một cái. Cuối cùng anh thỏa mãn.
Đây là một năm phong phú.
Thị trấn cổ tích của chúng tôi cải tạo xong, chính thức đi vào hoạt động. Nơi mà trước đây bị Trần Hạo chê không ai thèm đến giờ thu hút vô số người.
Có gia đình đến trải nghiệm cuộc sống, có những nhóm bạn đến chơi. Thuê ngắn thuê dài ngày gì cũng được. Có thể đi câu cá, chơi với mèo, có thể uống café đọc sách. Còn có thể đi đến những nhà dân gần đó hái rau dưa tươi ngon, bắt những gà sống.
Lộ Xuyên cho tôi mượn đầu bếp của anh.
Sau đó có một hôm đầu bếp làu bàu với tôi. Có thời gian anh ấy tưởng mình sắp thất nghiệp. Mỗi ngày Lộ Xuyên đều chạy đến chui vào bếp, nấu hai món rồi đi.
“Lúc đó tôi sợ quá trời.”
Sau này anh ấy mới phát hiện, cơm đều đưa đến cho tôi.
Tôi sửng sốt rồi cười khẽ. Người này, âm mưu từ lâu rồi nhỉ!
Lộ Xuyên dẫn tôi đi gặp bố mẹ anh. Hai vợ chồng rất hòa thuận.
Ba và Lộ Xuyên bận rộn trong bếp, mẹ Lộ Xuyên kéo tôi ngồi uống trà nói chuyện.
Bà hỏi thăm hoàn cảnh gia đình, tôi nói mình mồ côi. Bà ngẩn ra, đau lòng: “Vất vả lắm phải không con?”
Không vất vả.
Hoặc là nói, không hề suy nghĩ đến vấn đề này.
Nhưng tự nhiên có người an ủi thì lại thấy mũi cay cay.
Bữa cơm đó thực sự rất ấm áp.
Trước khi về, mẹ anh cho tôi một bao lì xì dày, rất dày.
Bà nói: “Tiền không phải là điều quan trọng, cũng không phải giục các con kết hôn, chỉ là nói với con, hai bác đều rất thích con!”
Lộ Xuyên nói, anh cũng thích tôi, anh thích tôi nhất.
Cũng trong năm này, Trần Hạo đỗ vào trường cấp 3 tốt nhất thành phố, là người duy nhất ở trường cấp 2 của cậu đậu vào đấy.
Ngày kết thúc kỳ thi, tôi và Lộ Xuyên đi đón Trần Hạo.
Cậu nhóc nói mẹ cậu rất vất vả, vừa phải làm việc kiếm tiền, vừa chăm sóc em gái, còn phải làm việc nhà. Cậu nói thật ra ông bà ngoại hơi độc đoán, quan hệ với cha dượng không tốt, còn từng đánh nhau. Nhưng mẹ cậu nói tóm lại là mẹ có lỗi với ông bà.
Tôi biết cậu ấy thấy hơi hụt hẫng vì không có người nhà đến đón.
“Thật ra nếu em nói thì chắc mẹ em sẽ đồng ý.”
Nói chung trên đời này, đứa trẻ khóc thì mới có sữa uống. Bạn không khóc thì không ai biết bạn khổ sở. Hoặc là biết cũng cho rằng không quan trọng.
Nhưng Trần Hạo lắc đầu, “Em không thể không hiểu chuyện như vậy được. Nếu em cũng không hiểu thì mẹ sẽ càng vất vả.”
Tôi thở dài.
Cuộc sống muôn hình vạn trạng, mỗi người đều có con đường riêng của mình.
Nên đi như thế nào, đi ra sao là lựa chọn của chính bạn.
Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi tin rằng sự lựa chọn hiện tại chính là lựa chọn tốt nhất!
—Hết—