1
“Tiểu Trần à, tuy Chu đoàn trưởng đã rút lại quyết định điều động, nhưng lại xin đăng ký kết hôn, còn xin cả việc làm cho gia quyến quân nhân theo quân, tai bị thương cũng không thành vấn đề! Chu đoàn trưởng thật có lòng!”
Bao nhiêu năm nay anh ta chưa từng nghĩ đến việc đăng ký kết hôn với tổ chức, vậy mà lần này, vì muốn đổi quyết định điều động của tôi cho Trịnh Hiểu Mẫn, anh ta lại thà kết hôn với tôi.
Người ngoài nhìn vào, thấy anh ta có lòng, nhưng thực ra, anh ta chỉ muốn làm cho việc điều động của bạch nguyệt quang Trịnh Hiểu Mẫn có vẻ công bằng mà thôi.
Còn tôi, chẳng qua chỉ là một vị hôn thê gần như bị điếc, anh ta cho cái gì cũng là ban ơn.
Tôi không muốn làm ầm ĩ nữa, cũng lười cãi vã.
Vì vậy, tôi đã xin sở trưởng một nhiệm vụ điều động khác, đến căn cứ tên lửa, một dự án bí mật, có thể tránh việc theo quân.
Chức vụ này vừa vất vả vừa khó khăn, thăng tiến cũng khó, nên bị bỏ trống nhiều năm, chỉ cần xin là chắc chắn được.
Sở trưởng khuyên một câu: “Từ ba đến năm năm đều là bí mật, không có cuộc sống cá nhân, cô và Chu đoàn trưởng phải bàn bạc cho kỹ.”
“Cảm ơn sở trưởng, việc này tôi tự làm chủ, mong tổ chức sắp xếp.”
“Cô bị thương vốn dĩ là do tai nạn, tổ chức nhất định sẽ có lời giải thích cho cô.” Sở trưởng nhìn tôi với ánh mắt đầy thương xót.
Chiếc máy trợ thính cũ kỹ phát ra tiếng rè rè không ổn định, nhưng đây là chiếc máy trợ thính mà sở trưởng và mấy vị lãnh đạo góp tiền sửa giúp tôi.
“Vẫn chưa mua máy trợ thính mới à? Cô bảo Chu đoàn trưởng đến Thẩm Thị mua một cái về, dù không phải loại mới nhất thì cũng tốt hơn cái này.”
Tôi đã nhờ Chu Thành Nghiệp mua giúp, nhưng mỗi lần trước khi đi anh ta đều chê rằng tôi lải nhải, rồi lúc về lại tay không nói là quên.
Tôi chọn ngày chuyển công tác trùng với ngày của Trịnh Hiểu Mẫn. Ra khỏi sở, tôi tình cờ thấy Chu Thành Nghiệp cùng Trịnh Hiểu Mẫn và Trịnh Phán Phán xuống xe quân khu, ba người lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ đứng trước mặt tôi.
Vừa thấy tôi, Trịnh Hiểu Mẫn vội vàng cởi chiếc áo khoác dạ ra, làm bộ như: “Ôi chao, em gái, trên đường chị sợ lạnh nên mới mặc, đây là Thành Nghiệp mua cho em ở Thẩm Thị đấy, em thử xem.”
Trịnh Hiểu Mẫn thấp hơn tôi, chiếc áo khoác đó cô ta mặc vừa in, sao lại nói là mua cho tôi chứ.
Quả nhiên, cô ta vừa cởi ra một chút đã hắt hơi. Chu Thành Nghiệp vội vàng kéo áo khoác lại cho cô ta: “Em cứ mặc đi, lần sau anh mua cho cô ấy cái khác.”
Trịnh Phán Phán ôm búp bê reo lên: “Ba Chu ơi, lần sau khi nào đi con cũng muốn đi!”
Chu Thành Nghiệp ôm Trịnh Phán Phán, mỉm cười đáp: “Phán Phán muốn đi lúc nào thì đi lúc đó.”
Nụ cười của ba người giống hệt nhau, trông như một gia đình ba người hạnh phúc, khiến tôi cảm thấy mình thật thừa thãi.
Chiếc xe của Chu Thành Nghiệp tôi chưa từng được ngồi. Trước khi gặp tai nạn, tôi đi xe buýt. Sau tai nạn, tôi đã đề nghị nhưng lại bị anh ta dạy dỗ rằng xe của đoàn không được dùng cho việc riêng.
Nhưng với Trịnh Hiểu Mẫn và Trịnh Phán Phán thì anh ta lại có thời gian, cũng có thể điều xe.
Trịnh Hiểu Mẫn thấy sắc mặt tôi không tốt, liền kéo tay áo Chu Thành Nghiệp: “Em dâu giận rồi, anh mau dỗ dành đi. Em và Phán Phán về ký túc xá trước đây.”
Chu Thành Nghiệp liếc tôi: “Cô ta chỉ là tính khí thất thường thôi, không cần để ý. Anh đưa đồ lên cho em trước.”
Nói rồi, ba người cùng người cảnh vệ mang theo lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ vào khu nhà cán bộ.
Tôi cười nhạt: “Chu Thành Nghiệp, sau này chúng ta ai cũng đừng quản ai nữa.”
2
Tôi, Trịnh Hiểu Mẫn và Chu Thành Nghiệp là bạn từ thuở nhỏ, cùng sinh ra và lớn lên trong khu nhà cán bộ của nhà máy quân khí.
Từ bé, Trịnh Hiểu Mẫn đã theo mẹ, một văn công, học hát múa, là cô gái nổi bật nhất khu chúng tôi, không thiếu người theo đuổi, Chu Thành Nghiệp cũng là một trong số đó.
Sau đó, Trịnh Hiểu Mẫn không thi đỗ đại học, kết hôn với một kỹ sư rồi chuyển đến thành phố lân cận, khiến bao nhiêu người tiếc nuối, trong đó có Chu Thành Nghiệp.
Chu Thành Nghiệp học trường quân đội, sau đó ở lại làm sĩ quan. Còn tôi, sau khi bố mẹ mất sớm, được tổ chức sắp xếp đến Viện Đo lường Quân đội gần thành phố Thẩm Dương.
Mẹ Chu đặc biệt quý tôi, mỗi lần đến thăm Chu Thành Nghiệp đều mang quà cho tôi, qua lại nhiều lần, chúng tôi được vun vào thành một đôi, rồi làm đám cưới ở quê.