Hồi ấy, anh ta mặc chiếc áo khoác dạ tôi tặng, mặt đỏ bừng hứa hẹn sẽ yêu thương tôi trọn đời.
Tôi cũng tin, hết lòng hết dạ giúp anh ta tạo dựng các mối quan hệ, nhìn anh ta từng bước thăng tiến.
Ngày chuẩn bị nộp đơn đăng ký kết hôn lên tổ chức, Chu Thành Nghiệp lại đưa Trịnh Hiểu Mẫn cùng đứa con nhỏ về.
“Tên chồng trước của cô ấy đúng là đồ khốn nạn, chỉ vì Hiểu Mẫn sinh con gái mà đánh đập, mắng chửi cô ấy không ra gì.”
“Hiểu Mẫn đáng thương lắm, tình nghĩa bao nhiêu năm, chúng ta không thể bỏ mặc cô ấy được.”
Không biết Chu Thành Nghiệp dùng cách nào mà đưa được Trịnh Hiểu Mẫn vào làm nhân viên đo lường ở phòng tính toán, cùng tôi phụ trách đo đạc, ghi chép số liệu rồi phân tích tình hình cho đội pháo binh.
Thực ra, cô ta chỉ việc đứng yên phát tín hiệu, còn tôi phải chạy tới chạy lui để đo khoảng cách, tính toán điểm rơi.
Hôm đó, tín hiệu cô ta phát ra bị sai, tôi chạy đến điểm rơi trước, quả pháo gần như nổ tung ngay bên cạnh, cô ta cũng bị vạ lây.
Máu tươi nhuộm đỏ tờ giấy tôi đang ghi chép, tai tôi đau như thể tiếng pháo vẫn chưa dứt.
Trong tầm nhìn mờ mịt, tôi thấy Chu Thành Nghiệp bế Trịnh Hiểu Mẫn đang nằm sõng soài dưới đất lên, cô ta chỉ vào tờ giấy dưới người tôi, “Số liệu, số liệu quan trọng nhất.”
Chu Thành Nghiệp giật lấy tờ giấy đang bị tôi đè xuống, an ủi một câu, “Anh đưa cô ấy đi trước, đội cứu thương ở ngay phía sau, em sẽ không sao đâu.”
Nhưng tôi chỉ thấy miệng anh ta mấp máy, rồi ôm Trịnh Hiểu Mẫn rời đi.
Cảm giác như đã rất lâu sau, tôi mới được nhân viên y tế tìm thấy.
Đến bệnh viện quân khu, khi tôi được cáng đi ngang qua anh ta, anh ta liếc nhìn tôi một cái rồi yêu cầu kiểm tra cho Trịnh Hiểu Mẫn trước.
Tôi chẳng nghe thấy gì, nhưng cũng biết, người anh ta lo lắng chắc chắn không phải là tôi.
Tai tôi không được cứu chữa kịp thời, thính lực bị tổn hại nghiêm trọng.
Tổ chức muốn bù đắp cho tôi nên cho một suất điều chuyển đến trường học, nhưng suất đó đã bị Chu Thành Nghiệp đổi cho Trịnh Hiểu Mẫn.
Vì là suất điều chuyển bồi thường, việc thay đổi người được điều chuyển cần tôi đồng ý, vì thế, Chu Thành Nghiệp đã năn nỉ ỉ ôi tôi mấy ngày liền.
“Hiểu Mẫn ly hôn một mình nuôi con không dễ, ở trường học có thể có nhiều thời gian chăm sóc con hơn, trong thành phố cũng tiện cho con đi học. Hơn nữa, huấn luyện pháo binh ồn ào lắm, sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của Phán Phán.”
“Vốn dĩ số liệu đo đạc là của cả hai người, cơ hội điều chuyển Hiểu Mẫn cũng có phần, dù sao em còn trẻ, lại chưa có con, sau này còn nhiều cơ hội khác.”
“Hay là chúng ta kết hôn đi, chính thức báo cáo với tổ chức, chẳng phải em vẫn luôn muốn thế sao?”
“Tai em sắp điếc rồi, chẳng làm được gì nữa. Anh nuôi em thì có gì không tốt, sao em cứng đầu thế?”
Tôi về nhà bắt đầu thu dọn đồ đạc, căn nhà không lớn nhưng trống trải lắm.
Suy cho cùng, rất nhiều thứ đã bị Chu Thành Nghiệp đưa cho Trịnh Hiểu Mẫn.
3
Ban đầu là khăn quàng cổ và găng tay len mẹ Chu đan cho tôi, chỉ vì Trịnh Hiểu Mẫn buột miệng một câu “Hoa văn này đẹp thật đấy, ở ngoài chưa thấy bao giờ”. Chu Thành Nghiệp chẳng nói chẳng rằng, lập tức đem cho cô ta.
Tiếp theo là chăn mới anh chị chồng gửi đến mừng cưới, tôi còn chưa kịp sờ vào đã bị Chu Thành Nghiệp đem cho người khác.