Thập Niên 80, Tôi Chọn Không Lấy Chồng, Khiến Anh Ta Hối Hận

Chương 3



Chu Thành Nghiệp nói: “Dạo này trời lạnh, sức khỏe Phán Phán không tốt, phải dùng ngay. Em là người lớn rồi, tranh với con nít làm gì, cùng lắm thì lần sau anh ra chợ mua cho em hai cái khác!”

Rồi đến cái ti vi, anh ta nói Phán Phán ở nhà một mình buồn nên cần xem ti vi.

Còn tôi, vừa đi làm vừa làm việc nhà, có thời gian đâu mà xem ti vi.

Sau đó là máy giặt, anh ta nói Trịnh Hiểu Mẫn vừa đi làm vừa chăm con, không có thời gian giặt giũ.

Còn tôi, bao nhiêu năm nay giặt tay cũng quen rồi, có máy giặt hay không cũng chẳng sao.

Rõ ràng lúc nói câu đó anh ta đã nhìn thấy vết nứt nẻ trên tay tôi, vậy mà anh ta chỉ xót đôi tay hơi đỏ lên vì lạnh của Trịnh Hiểu Mẫn, còn dặn cô ta đeo đôi găng tay len mẹ Chu đan.

Thế nhưng, những chuyện này lúc này lại trở thành điều tốt, đồ đạc của tôi bị anh ta đem cho hết cả, hành lý chỉ còn lại một túi nhỏ.

Buổi tối, Chu Thành Nghiệp dẫn Trịnh Hiểu Mẫn và Trịnh Phán Phán về ăn cơm đúng giờ, thấy căn nhà trống huơ trống hoác hơn trước.

“Trần Tĩnh, cô lại giở trò gì thế, ngay cả cơm cũng không nấu à?”

Chu Thành Nghiệp chê cơm nhà ăn đơn điệu, nên tối nào tôi cũng phải đổi món cho anh ta. Từ sau lần khen tay nghề nấu nướng của tôi, Trịnh Hiểu Mẫn cũng hình thành thói quen dẫn con đến nhà tôi ăn tối.

“Con đói, con muốn ăn cơm!”, Trịnh Phán Phán khóc ré lên.

Trịnh Hiểu Mẫn vội vàng bế con dỗ dành, “Em dâu, nếu không muốn nấu cơm thì nói trước một tiếng, chị thì không sao, nhưng Thành Nghiệp sẽ đau dạ dày.”

“Cô thương anh ta thì cô nấu cho anh ta đi.” Tôi buông tay, xách vali lên định bỏ đi.

Chu Thành Nghiệp chặn tôi lại, “Em muốn đi đâu mà còn xách vali? Cả đoàn đều biết em sắp cưới anh rồi, em muốn làm trò cười cho thiên hạ à?”

Tai tôi ù đi, âm thanh bên ngoài như bị ngăn cách bởi một lớp kính, nghe không rõ.

Sự uất ức trong tôi bùng nổ, “Trò cười? Tôi đã là trò cười từ lâu rồi! Cái máy trợ thính này còn là mọi người trong đoàn quyên góp tiền mua cho tôi. Còn anh, đi Thẩm Dương bao nhiêu lần, anh mua gì cho tôi? Anh mua gì cho cô ta?”

Chu Thành Nghiệp nhất thời cứng họng.

Trịnh Hiểu Mẫn lại khóc lóc, “Em không nên nhận cái áo khoác đó, em đã nói em dâu chắc chắn sẽ không vui.”

Chu Thành Nghiệp vội vàng an ủi cô ta, “Áo khoác là anh muốn tặng em, những thứ đó cũng là anh tặng em. Hai chúng ta còn chưa cưới, cô ta dựa vào cái gì mà quản tiền của anh? Là cô ta không hiểu chuyện.”

Trịnh Phán Phán cũng khóc theo, rồi đột nhiên ngất đi. Chu Thành Nghiệp và Trịnh Hiểu Mẫn vội vàng bế con chạy ra ngoài.

Mỗi lần đều như vậy, Trịnh Phán Phán từ nhỏ đã biết phối hợp với mẹ cô ta diễn trò.

Bọn họ diễn không biết mệt, tôi xem thì mệt rồi, đang chuẩn bị xách hành lý rời đi thì bị tin điện báo kéo lại.

Điện báo nói, mẹ Chu đột quỵ, đang cấp cứu trong bệnh viện, bảo anh ta mau chóng quay về.

Liên lạc không được với Chu Thành Nghiệp, tôi đành nhờ anh cảnh vệ thông báo, mãi đến rạng sáng tôi mới lên được xe chở vật tư đến bệnh viện, nhưng tiếc là vẫn chậm một bước.

Ba Chu đau lòng đến mức không thể gượng dậy, tôi liền lo liệu tang lễ suốt đêm, báo tin cho họ hàng nhà họ Chu, chuẩn bị lễ tang.

Trưa ngày hôm sau, họ hàng nhà họ Chu lục tục kéo đến, tôi tranh thủ ăn được một miếng cơm thì bị Chu Thành Nghiệp vừa đến đã hất tung, quát lớn: “Sao cô có thể lấy mẹ tôi ra làm trò, mẹ tôi đối xử tốt với cô như vậy mà bà ấy mất rồi cô còn có tâm trạng ngồi đây ăn cơm?”

Canh bắn tứ tung lên người tôi, hộp cơm nhôm đập vào đầu, không biết là do đói hay do bị đập mà tôi thấy choáng váng, ù tai, hoa mắt.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner