4
Họ hàng nhà họ Chu bề ngoài làm ra vẻ hòa giải nhưng thực chất lại bênh vực Chu Thành Nghiệp: “Đã làm đám cưới rồi thì coi như là vợ chồng, làm con dâu mà một giọt nước mắt cũng không rơi, thật là bất hiếu!”
Trịnh Hiểu Mẫn nhân cơ hội vừa khóc vừa kéo Chu Thành Nghiệp, ôm lấy Trịnh Phán Phán: “Dì tốt như vậy, sao lại ra đi sớm thế, thật không công bằng.” Trịnh Phán Phán cũng khóc theo: “Đều tại con bị ốm, hại ba Chu không đến sớm được, hu hu.”
Hành động đó khiến họ hàng nhà Chu xúm vào an ủi, ánh mắt nhìn tôi cũng càng thêm lạnh lẽo.
Tôi một miệng khó địch nổi nhiều miệng, quay người đi tắm rửa, Trịnh Hiểu Mẫn lại lẽo đẽo theo sau, hất hàm đắc ý: “Họ hàng nhà họ Chu ai cũng khinh thường cô, cô còn mặt mũi nào ở lại nhà họ Chu nữa?”
“Cô còn mặt mũi thì sao tôi lại không, dù sao tôi với Chu Thành Nghiệp cũng đã làm đám cưới rồi.”
Vừa dứt lời, tôi thấy Chu Thành Nghiệp đứng ngay sau lưng, vẻ mặt khinh miệt: “Tôi mới chỉ nộp đơn đăng ký kết hôn thôi, muốn hủy lúc nào chẳng được. Loại đàn bà bất hiếu như cô đừng hòng dễ dàng bước chân vào nhà họ Chu!”
“Không vào thì thôi.” Tôi mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, lúc này mới ngộ ra, thứ anh dùng để khống chế tôi chẳng qua chỉ là cuộc hôn nhân này. Nếu tôi không muốn cưới anh ta, anh ta chẳng là cái thá gì.
Ban đầu, khi nghĩ đến chuyện từ hôn, điều đầu tiên tôi nghĩ đến chính là có lỗi với mẹ Chu, vì vậy tôi bằng lòng dốc lòng dốc sức lo liệu đám tang cho bà, coi như là chút báo đáp cuối cùng.
Đám tang vừa xong cũng đúng lúc tôi sắp đến kỳ điều chuyển công tác.
Chu Thành Nghiệp đỡ Trịnh Hiểu Mẫn, ân cần hỏi han: “Hiểu Mẫn, em vất vả rồi, mấy ngày nay bận lo chuyện của anh, chẳng có thời gian chuẩn bị đồ đạc cho việc điều chuyển, về anh giúp em sắp xếp nhé.”
“Đồ của em với Phán Phán cũng không nhiều, chỉ cần bên đó sắp xếp chỗ ở ổn thỏa là được, đồ đạc có thể chuyển dần dần.”
Chu Thành Nghiệp lại nhìn về phía tôi đang đứng tần ngần ở đằng xa: “À đúng rồi, anh đã sắp xếp cho Hiểu Mẫn đến ở nhà cũ của em, nếu em rảnh thì sang tên căn nhà đó cho Hiểu Mẫn đi, cũng gần trường học.”
Tôi không ngờ bọn họ lại trơ trẽn đến vậy, may mà tôi đã sớm có phòng bị.
“Nhà tôi đã sang tên cho anh chị rồi, họ cũng đưa tiền nhà cho tôi. Nếu anh thực sự thích căn nhà đó thì hãy đi nói chuyện với anh chị tôi.”
Chu Thành Nghiệp bước nhanh về, giữ chặt tôi, “Sao cô lại tự ý sang tên căn nhà đi mà không bàn bạc với tôi? Hiểu Mẫn và con đến Thẩm Thị thì ở đâu?”
Tôi tức đến bật cười, hất tay Chu Thành Nghiệp ra, “Khi anh tự ý xử lý đồ của tôi, anh có bao giờ bàn bạc với tôi đâu? Căn nhà này là của tôi, tôi muốn xử lý thế nào là quyền của tôi, liên quan gì đến anh!”
Tôi mặc kệ Chu Thành Nghiệp níu kéo, quay về nhà khách, xách túi hành lý nhỏ của mình rồi đi thẳng ra ga tàu, không chào tạm biệt bất cứ ai.
Tàu chạy về phía tây, cảnh vật ngoài cửa sổ càng lúc càng hoang vắng, lòng tôi cũng dần bình yên trở lại.
Trên đường đi, tôi đã viết thư cho sở trưởng, làm rõ nguyên nhân tính toán sai điểm rơi của vụ tai nạn đó kèm theo số liệu đối chứng, xác nhận Trịnh Hiểu Mẫn không phải do sơ suất mà là cố ý.
Ngoài ra, tôi còn viết một lá đơn tố cáo, nói rõ việc Chu Thành Nghiệp để người không có chuyên môn vào phòng đo lường đã gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Làm xong tất cả, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi vào căn cứ, tôi không còn nhận được bất kỳ tin tức gì của bọn họ nữa, mọi chuyện cũng chẳng còn liên quan đến tôi.
Căn cứ tên lửa nằm giữa sa mạc, gió cát cuồn cuộn, khí hậu khắc nghiệt, điều kiện sống vô cùng thiếu thốn.
Nhưng ở đây, không ai quen biết tôi, không ai biết quá khứ của tôi. Đồng nghiệp đều bận công việc, ít khi nói chuyện, điều này lại khiến một người khiếm thính như tôi cảm thấy thoải mái.