Thập Niên 80, Tôi Chọn Không Lấy Chồng, Khiến Anh Ta Hối Hận

Chương 9



9.

“Tiểu Tĩnh, chúng ta đã làm lễ cưới, chúng ta là vợ chồng rồi mà.”, anh ta vừa nói vừa giật áo tôi. “Cô muốn đi, thì phải làm vợ chồng thật sự với tôi trước đã. Tôi muốn xem khi cô có con rồi, ngoài tôi ra cô còn có thể đi đâu?”

Tôi không nghe thấy tiếng anh ta gào thét, nhưng từ biểu cảm méo mó hung tợn cùng hành động giật mạnh quần áo tôi, tôi hiểu rõ anh ta muốn làm gì.

Ghê tởm, phẫn nộ, cảm giác như dòng điện chạy khắp cơ thể. Tôi co chân đạp mạnh vào hạ bộ anh ta, nhân cơ hội đó vùng dậy, loạng choạng chạy ra ngoài.

Anh ta nhanh chóng đuổi theo, túm tóc tôi, ném mạnh xuống đất. Anh ta xé rách quần áo tôi, miệng không ngừng chửi rủa: “Cô có tình cảm với tôi! Đàn bà đều giả dối! Cô vẫn còn yêu tôi! Để tôi đánh thức tình yêu của cô!”

Tôi liều mạng giãy giụa, cào cấu, đạp đá, nhưng tất cả đều vô ích. Tuyệt vọng và sợ hãi như thủy triều dâng lên, nhấn chìm tôi.

Cánh cổng lớn của sân huấn luyện bất ngờ bị ai đó mở ra, ánh đèn chói lòa chiếu vào trong.

Tôi mở choàng mắt, thấy vài người mặc quân phục đang chạy về phía này, người dẫn đầu lại chính là Đổng Ngạn Thanh.

“Chu Thành Nghiệp! Anh dám làm chuyện này ở sân huấn luyện! Anh đúng là nỗi nhục của quân nhân!”

Đổng Ngạn Thanh khoác áo khoác của anh lên người tôi, rồi tung một cú đấm vào mặt Chu Thành Nghiệp. Anh ta loạng choạng lùi lại vài bước, ngã xuống đất.

Những chuyện xảy ra sau đó, tôi cứ ngỡ như một giấc mơ.

Chu Thành Nghiệp bị đưa đi điều tra. Còn tôi được đưa đến bệnh viện quân khu để kiểm tra.

Mấy ngày tiếp theo, Đổng Ngạn Thanh luôn túc trực bên cạnh, giúp tôi lo liệu mọi việc.

Một buổi tối, anh sửa lại máy trợ thính cho tôi, đeo lên tai tôi rồi khẽ nói: “Anh thích em, thích em từ lúc em mới đến căn cứ.”

Tôi sững người, không ngờ anh lại đột ngột tỏ tình. Ánh mắt chân thành và nồng nhiệt của anh khiến tôi bối rối.

“Anh biết bây giờ em đang rối bời, nhưng anh sắp phải đi đến một nơi xa xôi hơn cho dự án tiếp theo, anh không còn cơ hội để nói với em nữa.” Anh không nói gì thêm, lặng lẽ nắm chặt tay tôi.

Chỉ huy căn cứ đã từng nói với tôi rằng vì dự án tham số tên lửa ở Tây Bắc kết thúc sớm, căn cứ chúng tôi được khen thưởng, có một suất điều động đến thủ đô. Người được chọn sẽ là tôi hoặc anh, anh ở căn cứ lâu hơn nên sẽ được ưu tiên.

Vậy mà anh lại không hề nhắc đến chuyện này.

Tảng băng trong lòng tôi tan chảy, tâm hồn khô cằn được tưới tắm, tràn ngập hơi thở mùa xuân. Tôi nắm chặt tay anh: “Mô hình tham số là do hai chúng ta cùng tính toán, anh đi một mình, liệu có làm nổi không?”

Anh ngẩn người, rồi cười khờ khạo: “Làm thì làm được, nhưng hai người chắc chắn sẽ nhanh hơn.” Nụ cười chợt tắt đi: “Chỉ là ở đó rất vất vả, anh thà đi một mình.”

Lần này đến lượt tôi cười: “Vất vả như vậy, sao em nỡ để anh chịu đựng một mình.”

Chúng tôi cùng nhau xin chuyển đến viện nghiên cứu quân đoàn biên giới, thực hiện các thử nghiệm tên lửa quy mô lớn hơn, triển khai nâng cấp toàn diện các tham số thử nghiệm.

Trước khi rời đi, chúng tôi nhận được tin tức của Chu Thành Nghiệp: Anh ta cuối cùng bị tòa án quân sự kết án tám năm tù giam và bị tước quân tịch.

Ba Chu nghe tin, liền đột quỵ tại chỗ. Trịnh Hiểu Mẫn không muốn chăm sóc, bèn vơ vét tài sản nhà họ Chu, bỏ mặc ba Chu vẫn còn nằm viện, rồi dẫn con gái đi tìm chồng cũ.

Họ hàng nhà họ Chu không ai muốn cưu mang ba Chu, ông xuất viện không lâu thì qua đời. Họ hàng bèn đặt quan tài ông trước cửa nhà chồng cũ của Trịnh Hiểu Mẫn.

Chồng cũ của Trịnh Hiểu Mẫn không chịu nổi điều tiếng, lại một lần nữa bỏ rơi mẹ con cô ta. Hai mẹ con không nơi nương tựa, nghe nói có người thấy Trịnh Hiểu Mẫn làm ở tiệm massage lớn nhất thành phố Thẩm, ai ai cũng không khỏi thở dài.

Nhưng, những chuyện đó chẳng liên quan gì đến tôi nữa.

Trên đài quan sát mới xây giữa sa mạc Gobi hoang vu, tôi quấn chặt áo khoác quân đội, cùng Đổng Ngạn Thanh nhìn về phía bệ phóng xa xa.

Theo tiếng hiệu lệnh của chỉ huy, tiếng gầm rú vang trời dậy đất. Mặt đất rung chuyển, như thể sắp bị xé toạc bởi sức mạnh khủng khiếp này.

Tôi nắm chặt tay, chờ đợi kết quả cuối cùng.

Cuối cùng, “Thử nghiệm thành công, sai số tính toán lệch chỉ bằng 0”.

Tôi và Đổng Ngạn Thanh nhìn nhau mỉm cười. Đây chỉ là một bước nhỏ, chúng tôi còn có cả một bầu trời rộng lớn và những ước mơ vĩ đại hơn đang chờ đợi được thực hiện.

(Hết)


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner