“Cô nói bậy! Cô ghen tị với tôi! Cô ghen tị vì tôi đi bước nữa vẫn có thể làm phu nhân đoàn trưởng, ghen tị vì tôi sống tốt hơn cô!” Trịnh Hiểu Mẫn gào lên một cách điên cuồng.
“Những thứ đó tôi không cần, cô dùng thủ đoạn hèn hạ có được thì cứ giữ lấy. Trước đây tôi không thèm, bây giờ càng không thèm!”
“Cô vu khống!” Trịnh Hiểu Mẫn tức giận đến mức mặt mày biến sắc.
Lúc này, một vị đồng nghiệp lớn tuổi lên tiếng, “Trịnh Hiểu Mẫn, chồng trước của cô ly hôn với cô là vì cô lười biếng, ham ăn mà lại không hiếu kính cha mẹ chồng. Cô vì muốn trèo cao mà bỏ chồng, bỏ con, quyến rũ Chu Thành Nghiệp, những chuyện này chúng tôi đều tận mắt chứng kiến!”
Lời của ông ấy như một quả bom, nổ tung giữa đám đông.
Tiếng xì xào xung quanh càng lúc càng lớn, sắc mặt Trịnh Hiểu Mẫn trở nên trắng bệch. Chu Thành Nghiệp lảo đảo chạy tới, bộ quân trang trên người anh ta đã mất đi vẻ chỉnh tề ngày nào, huân chương cũng bị tháo xuống, cả người trông suy sụp vô cùng. Anh ta kéo Trịnh Hiểu Mẫn lại, giọng lo lắng: “Hiểu Mẫn, đừng làm loạn nữa!”
8
Trịnh Hiểu Mẫn hất tay anh ta ra, hét lên: “Đi? Đi đâu? Mọi thứ của tôi đều bị con tiện nhân này hủy hoại, tôi đi đâu được chứ!”
Cô ta vùng ra khỏi Chu Thành Nghiệp, lao về phía tôi, móng tay sắc nhọn chĩa thẳng vào mặt tôi. Tôi theo bản năng lùi lại, cô ta chới với, suýt nữa thì ngã sấp mặt.
“Trịnh Hiểu Mẫn, cô làm loạn đủ chưa!” Chu Thành Nghiệp kéo cô ta dậy, giọng nói lộ vẻ mệt mỏi và chán ghét.
Giọng điệu này, thật giống lúc anh ta mắng tôi ngày trước.
Trịnh Hiểu Mẫn không thể tin nổi, giọng run rẩy: “Anh… anh dám quát tôi?”
Anh ta nắm lấy cổ tay Trịnh Hiểu Mẫn, định kéo cô ta đi, nhưng bị cô ta hất mạnh ra.
Trịnh Hiểu Mẫn gào lên: “Là anh hại tôi! Nếu không phải tại anh, giờ tôi vẫn là vợ kỹ sư, sống những ngày tháng nhàn hạ!”
Chu Thành Nghiệp sững sờ, anh ta không ngờ Trịnh Hiểu Mẫn lại nói ra những lời như vậy. Anh ta vẫn luôn nghĩ rằng Trịnh Hiểu Mẫn yêu mình, biết ơn mình. Anh ta vì cô ta mà bỏ Trần Tĩnh, từ bỏ tương lai, thậm chí bất chấp cả pháp luật. Vậy mà bây giờ, Trịnh Hiểu Mẫn lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh ta.
“Anh…” Chu Thành Nghiệp há hốc mồm, nhưng lại chẳng biết nên nói gì.
“Anh chỉ là một tên phế vật bị cách chức, anh chẳng cho tôi được cái gì cả!”
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía bọn họ. Chu Thành Nghiệp cảm thấy mình như một tên hề đứng trước mặt mọi người, mặc cho người ta chế giễu.
Tôi lạnh lùng nhìn tất cả, trong lòng không một gợn sóng.
Từng có lúc, tôi đã hy sinh tất cả vì người đàn ông này, vậy mà anh ta lại coi tôi như kẻ ngốc.
Giờ thì anh ta cũng nếm trải hậu quả do mình gây ra, tôi chẳng mảy may thương hại.
“Chu Thành Nghiệp”, tôi bước đến trước mặt hắn, nhìn xuống từ trên cao, “Không cần cảm ơn tôi đâu. Tôi chỉ giúp anh nhìn rõ bản chất của tình yêu này thôi. Thứ cô ta để tâm chưa bao giờ là con người anh, mà là quyền lực và địa vị của anh. Giờ anh chẳng còn gì cả, cô ta dĩ nhiên sẽ không ở lại bên anh nữa.”
Chu Thành Nghiệp ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng nhìn tôi, dường như không hiểu tôi đang nói gì.
“Anh vẫn chưa hiểu sao?”, tôi nói tiếp, “Trịnh Hiểu Mẫn đến với anh là vì cô ta thấy anh hữu dụng hơn chồng trước. Chồng trước của cô ta là kỹ sư, tuy thu nhập khá nhưng không có quyền lực lớn như anh. Cô ta muốn dựa vào anh để có cuộc sống tốt hơn, địa vị cao hơn. Giờ anh chẳng cho cô ta được gì nữa, cô ta dĩ nhiên sẽ rời bỏ anh thôi.”
Lời tôi như lưỡi dao sắc bén, đâm xuyên qua tim Chu Thành Nghiệp. Cuối cùng anh ta cũng hiểu ra, bấy lâu nay mình vẫn sống trong một lời nói dối.
Anh ta tưởng mình là cứu tinh của Trịnh Hiểu Mẫn, nào ngờ mình mới là kẻ ngốc bị cô ta đùa bỡn trong lòng bàn tay.
Anh ta suy sụp ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm mặt, vai run lên bần bật.
Tôi xoay người bỏ đi, không thèm nhìn anh ta thêm một lần nào nữa. Tôi không muốn dây dưa gì với hắn ta nữa, tôi chỉ muốn bắt đầu cuộc sống mới của mình.
Nhưng tôi không ngờ tới ngày tôi thu dọn hành lý chuẩn bị rời khỏi đoàn pháo binh, lại bị Chu Thành Nghiệp đánh ngất rồi bắt đi.
Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trong kho của sân tập, nơi thường xuyên diễn tập bắn pháo, dù có tiếng động lớn đến đâu cũng chẳng ai nghe thấy.
“Chu Thành Nghiệp, anh muốn làm gì?!”, tôi kinh hãi nhìn anh ta. Ánh mắt anh ta dữ tợn, chất chứa sự tuyệt vọng và điên cuồng, không còn chút dịu dàng nào như trước nữa.
Anh ta bất ngờ bóp chặt cằm tôi, mạnh đến mức như muốn nghiền nát xương hàm. “Cô phá hỏng tất cả của tôi rồi muốn bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra sao?! Tôi muốn quay lại, chúng ta cùng quay lại, sống những ngày tháng tốt đẹp như trước.”
Tôi đau đớn đến mức nước mắt giàn giụa, nhưng không thể thốt ra tiếng nào. Máy trợ thính bị giật ra, thế giới của tôi chìm vào im lặng, tôi cảm thấy mình như bị mắc kẹt trong chân không, bất lực và tuyệt vọng. “Anh… anh muốn làm gì?”