Học Sinh Ác Quỷ Của Tôi

Chương 10



11.

Không lâu sau, một phóng viên đột nhiên nói lớn.

“Nhanh lên xem hot search!”

Mọi người nghe vậy liền mở điện thoại ra.

Người có độ hot cao nhất trên các nền tảng đều là Điền Vũ.

Thám tử tư đã sử dụng tài khoản phụ, đăng video của Điền Vũ lên đó.

Bao gồm cả việc cô ấy và Triệu Húc bày mưu tính kế tại nhà tôi, còn có cảnh cô ấy lục thùng rác vào sáng sớm để trộm bao cao su nữa.

Sau đó trực tiếp chi tiền quảng bá, đẩy video lên top hot search. 

Nhân lúc lượng truy cập lớn, anh ấy tiếp tục đăng video những kẻ cho vay nặng lãi đến nhà Điền Vũ đòi nợ, những cảnh hành động trong video mặc dù đã được che, nhưng người tinh ý cũng có thể nhận ra đó là Điền Vũ.

Tất nhiên, video này phải cảm ơn tôi. 

Là tôi chủ trương việc thăm nhà phải mang theo máy ghi hình, và tình cờ máy ghi hình lại được gắn trên người tôi.

Điền Vũ run rẩy lấy điện thoại ra, sau khi xem xong những video đó liền ngã quỵ xuống đất, mặt trắng bệch như tờ giấy.

Cô ấy biết mình đã xong đời rồi.

Tuy nhiên cô ấy vẫn không cam tâm, dù biết danh tiếng đã hôi thối, nhưng cô ấy vẫn không muốn bỏ qua cơ hội tống tiền. 

“Chú cảnh sát! Tôi làm thụ tinh ống nghiệm không thành công, tôi thực sự đã bị xâm hại! Các người nhất định phải tìm ra người này! Anh ấy phải chịu trách nhiệm với tôi! Anh ấy phải bồi thường! Bồi thường!”

Bây giờ, dù Điền Vũ không nói, thì cảnh sát cũng phải điều tra rõ ràng chuyện này. 

Ngày hôm đó, cảnh sát đã lấy mẫu của đứa bé, bắt đầu so sánh thông tin ADN trong cơ sở dữ liệu.

Bố mẹ và anh trai cuối cùng cũng thoát khỏi cuộc tấn công mạng, lúc này họ không còn muốn nghe bất kỳ thông tin nào liên quan đến Điền Vũ nữa.

Nhưng tôi thì không, ngày hôm sau tôi theo chân các phóng viên đến trước cửa đồn cảnh sát. 

Vẫn là biển người.

10 giờ sáng, cảnh sát đến sảnh tiếp khách.

Đối mặt với hàng loạt máy quay, viên cảnh sát dẫn đầu vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Điền Vũ.

“Cô có thực sự chắc chắn rằng mình đã bị xâm hại không?”

“Vâng! Chú cảnh sát, các người đã tìm thấy anh ấy rồi đúng không? Tôi muốn anh ấy bồi thường! Ít nhất cũng phải 200 vạn!”

Những người có mặt đều trợn tròn mắt.

“Tôi hỏi lại lần cuối, xác định là xâm hại! Không phải tự nguyện?”

“Xâm hại! Xâm hại! Nói một trăm lần cũng là xâm hại!”

Lúc này, phía sau ba người nhà Điền Vũ có mấy cảnh sát đi tới. 

“Cha ruột của đứa bé trong bụng cô là một tên côn đồ, đã bị đánh chết ba ngày trước rồi.”

Nói xong, họ nhìn bố Điền Vũ, “Ông cũng liên quan đến một vụ án mạng, bây giờ chúng tôi sẽ tạm giữ ông theo pháp luật.”

Mẹ Điền Vũ hoảng sợ, vội vàng giữ tay cảnh sát.

“Các người bắt chồng tôi làm gì? Chuyện gì vậy? Các người phải nói cho rõ ràng.”

Viên cảnh sát dẫn đầu đứng dậy, nói với mọi người.

“Sau khi điều tra và thu thập chứng cứ, cha ruột hai đứa con của Điền Vũ đã bị Điền Hưng Lượng đánh chết.”

Vụ việc của Điền Vũ, xoay chuyển rồi lại xoay chuyển!

Không làm người ta chết vì sốc thì không thôi.

Nhìn đến đây, tôi nhớ ra, lúc đó Điền Hưng Lượng đã chơi gái mại dâm cùng với tên côn đồ đó.

Ai ngờ lại nhầm lẫn!

Nhưng cũng không sao, dù sao con của Điền Vũ không phải của anh trai tôi là được rồi.

Về việc Điền Hưng Lượng giết người, đây quả thực là một kết quả bất ngờ.

Trong phòng khách, tiếng than khóc vang lên không 

Tôi mỉm cười bước ra khỏi cổng đồn cảnh sát, vươn vai đón ánh mặt trời. P.age D.e

Sau đó, tôi nghe bạn của bố tôi, một cảnh sát, nói rằng Điền Hưng Lượng chỉ là vô tình trượt tay nên bị kết án vài năm.

Điền Vũ, vốn đã mang tiếng xấu, nay lại mang danh con gái của kẻ giết người, cô ấy lại càng không dám bước chân ra khỏi cửa.

Mẹ cô ấy vì chuyện này cũng đã ly hôn với Điền Hưng Lượng, thu dọn đồ đạc rồi bỏ của chạy lấy người. 

Từ đó về sau, nhà Điền Vũ thường xuyên bị người ta ném rau thối và phân vào, nhưng tôi không muốn cứ thế mà bỏ qua cho Điền Vũ. 

Tôi đã giao đoạn camera ghi lại cảnh cô ấy ăn trộm cho cảnh sát làm bằng chứng.

Sau khi điều tra và thu thập chứng cứ, Điền Vũ bị kết án 3 năm tù.

Hai đứa con trai của cô ấy phải giao cho em gái của Điền Hưng Lượng nuôi dưỡng. 

12.

Gia đình chúng tôi đã trở thành nạn nhân trong vụ việc này, nhiều cư dân mạng đã công khai xin lỗi chúng tôi.

Triệu Húc bị trường học đuổi vì hành vi không đúng mực và đạo đức suy đồi.

Tôi cũng đã được thăng chức. 

Một cuộc sống mới đang vẫy gọi tôi.

5 năm sau, trong một lần tình cờ, tôi gặp lại thám tử tư năm xưa, chúng tôi cùng nhau trò chuyện ở quán cà phê.

Từ anh ấy, tôi lại nghe được cái tên Điền Vũ.

Hóa ra anh ấy vẫn luôn dò hỏi tin tức của cô ấy thông qua hàng xóm. P.age D.e

Sau khi ra tù, Điền Vũ đã trở về quê.

Hai đứa con của cô ấy lúc này đã đến tuổi đi học mẫu giáo.

Nhưng khi nhập học, giáo viên lại phát hiện con trai út của Điền Vũ bị bại não.

Khi mang thai, Điền Vũ vì muốn tiết kiệm tiền nên chưa từng đi khám thai.

Trẻ em sinh ra do hôn nhân cận huyết thường mắc bệnh, điều này cũng không có gì lạ.

Bất đắc dĩ, cô ấy chỉ có thể giữ đứa con bại não bên cạnh, còn đứa kia thì gửi đến trường mẫu giáo.

Cuộc sống của cô ấy rất khó khăn. 

Điền Hưng Lượng sau khi ra tù cũng rất hận Điền Vũ, thường xuyên đánh đập cô ấy.

Những người đòi nợ cũng không buông tha cho họ, cứ cách hai tháng lại đến quậy phá một lần.

Cuối cùng, Điền Hưng Lượng nghĩ ra một cách, ông ta dựng một túp lều cho Điền Vũ để cô ấy bán dâm.

Từ ông lão 70 tuổi cho đến thanh niên 20 tuổi, chỉ cần có tiền là có thể đến hưởng thụ.

Nhưng đến đây vẫn chưa đủ thảm. 

Con trai lớn của Điền Vũ năm 5 tuổi được chẩn đoán mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý và bị đuổi học.

Những đứa trẻ có xu hướng bạo lực này thường đối xử với người thân tàn nhẫn hơn.

Nó hận Điền Vũ khiến nó không ngẩng mặt lên được nên luôn mắng chửi cô ấy.

Điền Vũ cũng coi nó như bao cát, thỉnh thoảng lại động tay động chân. 

Cho đến một ngày, con trai lớn của Điền Vũ đã nhân lúc cô ấy ngủ say vào ban đêm, dùng bút chì đâm mù cả hai mắt của mẹ mình.

Từ đó về sau, giá trị tồn tại duy nhất của Điền Vũ trong gia đình này chính là bán thân.

Nhưng không lâu sau, Điền Vũ đã mắc bệnh về đường sinh dục và chết trong túp lều ấy.

Nói đến đây, vị thám tử tư không khỏi thở dài. 

“Thật không ngờ, chỉ một bước sai lầm mà Điền Vũ lại có kết cục bi thảm như vậy.”

Tôi nhấp một ngụm cà phê, mỉm cười nói: “Gieo gió gặt bão.”

Tôi không hề thấy tiếc cho kết cục bi thảm của Điền Vũ.

Trời gây họa còn có thể tha thứ, người gây họa không thể dung thứ.

Cô ấy đáng đời. 

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Người qua kẻ lại.

Được sống, thật hạnh phúc!

-Hết-


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner