10.
Chúng tôi đến bệnh viện dưới sự chứng kiến của mọi người.
Bệnh viện đã chuẩn bị từ trước để đón chờ cuộc xét nghiệm ADN long trọng này.
Bác sĩ lần lượt lấy mẫu trên người đứa bé và anh trai tôi.
Để tránh bị cư dân mạng chỉ trích, lần xét nghiệm ADN này họ còn mời cả nhân viên phòng công chứng địa phương đến.
Thật sự là vô cùng nghiêm ngặt.
Kết quả xét nghiệm được làm gấp, nhưng cũng phải ba ngày sau mới có.
Trong ba ngày này, Điền Vũ cũng tự mở livestream, kể về cuộc đời bi thảm của mình, sau đó thỉnh thoảng lại giới thiệu sản phẩm bên cạnh, bắt đầu bán hàng.
Nhờ vào hình tượng bi thảm này, chỉ trong hai ngày, cô ấy đã ký hợp đồng với công ty.
Ngày thứ ba, khi chúng tôi đến bệnh viện trung tâm, cổng lớn đã bị vây kín ba tầng trong ba tầng ngoài, chúng tôi khó khăn lắm mới chen vào được bên trong.
Mặc dù chỉ là một cuộc kiểm tra ADN thông thường, nhưng lại được tổ chức như một cuộc họp báo.
Các phương tiện truyền thông lớn nhỏ và các blogger, giơ máy ảnh dài ngắn chĩa về phía hai gia đình tôi và Điền Vũ.
Không lâu sau, bác sĩ, cảnh sát và công chứng viên cùng nhau bước ra khỏi văn phòng, họ nhìn Điền Vũ với vẻ mặt khó hiểu.
“Đồng chí cảnh sát, trước mặt cư dân mạng cả nước, xin hãy đòi lại công bằng cho tôi!”
Cảnh sát không để ý đến Điền Vũ, mà mở kết quả kiểm tra ra sau đó hướng về tất cả các ống kính.
“Kết quả kiểm tra ADN cho thấy, hai con trai của Điền Vũ không có quan hệ sinh học với Tần Lãng, tức chúng không phải là con của Tần Lãng.”
“Chúng tôi, với tư cách là phòng Công chứng thành phố Lâm Hải, tuyên bố kết quả giám định ADN này là chính xác và có hiệu lực.”
Một hòn đá khuấy động ngàn lớp sóng, ngoại trừ gia đình chúng tôi, tất cả mọi người đều bị kết quả này làm cho sốc.
Điền Vũ càng giống như con chó bị giẫm phải đuôi, cô ấy sủa lên điên cuồng.
“Không thể nào! Các người, các người đều bị nhà bọn họ mua chuộc rồi! Đứa bé chính là con của Tần Lãng! Là của Tần Lãng!”
“Tôi muốn đổi bệnh viện! Tôi muốn làm lại ở một bệnh viện khác!”
Công chứng viên đứng ra, nghiêm túc nói với các phóng viên.
“Toàn bộ quá trình kiểm tra này đều được thực hiện dưới sự giám sát của chúng tôi, không hề có bất kỳ hành vi gian lận nào, xin đừng nghi ngờ tính chuyên nghiệp của chúng tôi.”
Điền Vũ ngồi bệt xuống đất ăn vạ.
“Tôi không tin, tôi muốn đổi bệnh viện, nhất định phải đổi!”
Các phóng viên dày dạn kinh nghiệm trong thâm tâm vẫn lựa chọn tin tưởng Điền Vũ.
Một phóng viên của đài truyền hình thủ đô đã chủ động liên hệ với một cơ quan ở thủ đô cho Điền Vũ, và lấy mẫu lần hai ngay tại hiện trường, trực tiếp mang mẫu đến thủ đô.
Cứ như vậy, chúng tôi lại phải trải qua ba ngày dài đằng đẵng.
Chỉ là trong ba ngày này, bình luận trên livestream của Điền Vũ đã không còn một chiều như trước nữa.
[Mọi người nhìn kỹ người phụ nữ này xem, livestream giả vờ đáng thương để xây dựng hình tượng, bế con bán hàng, có phải là quá khó coi rồi không?]
[Tôi biết bố mẹ của Tần Tình, đó chỉ là hai cảnh sát về hưu bình thường, căn bản không phải quan chức lớn, làm sao có khả năng hô phong hoán vũ chứ?]
[Dù sao bây giờ tôi cũng không tin cô ấy lắm, chờ kết quả từ thủ đô đi.]
[Tôi cũng vậy, nhà bọn họ dù có lợi hại đến đâu cũng không thể mua chuộc được người ở đó đâu.]
Không lâu sau, những bình luận như vậy đã bị xóa.
Ba ngày sau, kết quả kiểm tra ADN lần hai đã có.
Phóng viên của kênh cuộc sống thủ đô mím môi đến đồn cảnh sát, trước mắt mọi người, ném báo cáo vào mặt Điền Vũ.
Khi báo cáo rơi xuống đất, tất cả các blogger đều chĩa ống kính vào tờ giấy đó.
Điền Vũ mặt mày tái nhợt nhặt lên, nhìn đến dòng cuối cùng.
“Không thể nào! Không thể nào! Tôi rõ ràng đã dùng tinh trùng của anh ấy mà! Tôi lấy bao cao su anh ấy đã dùng! Sao tôi lại có thể sinh con của người khác được chứ?!”
Điền Vũ bị kết quả giám định kích thích đến mất lý trí, vậy mà lại nói ra chuyện bao cao su ngay tại chỗ.
Tất cả mọi người đều bị câu nói này của Điền Vũ làm cho ngây người, sau đó họ nhìn Điền Vũ với ánh mắt đầy khinh bỉ và coi thường.
Bố Điền Vũ đỏ mặt, tức giận tát Điền Vũ ngã xuống đất.
“Cái thứ không biết xấu hổ! Hai đứa con hoang này rốt cuộc là của ai?”
“Con, con, con không biết! Con không biết!”
Mà lúc này, trong các livestream của blogger và đài truyền hình, bình luận đã trở nên không thể chịu nổi.
Tôi nghĩ, đã đến lúc đổ thêm dầu vào lửa rồi.
Tôi gửi một tin nhắn WeChat cho thám tử tư.
[Hành động.]