Yểm Mạng

Chương 14



Nơi đây vốn dĩ vô cùng tĩnh lặng, nhưng giờ đây đã bị ba kẻ bịt mặt làm đảo lộn mọi thứ, mùi máu tanh thay mùi thơm hoa nguyệt quế, tiếng thét thê lương át đi những bản nhạc du dương lúc trầm lúc bổng, mà mỗi khi chiều buông ông Hưng thường hay mở.

Lâm Phong nét mặt thất thần, chạy đến bên nôi ôm Tuyết Mai vào lòng, vì sợ con bé khóc nên cậu quyết định nhét ti giả vào miệng nó. Nhanh như cắt, cậu chạy đến phòng mẹ, song cậu đã chậm chân một bước. Cậu không tin nổi vào mắt mình, chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, mà gã bịt mặt đã khống chế được mẹ cậu.

Bà Thái mắt đẫm lệ mở to nhìn Lâm Phong cố thốt ra ba từ:” Chạy đi con.” Sau câu nói ấy, con dao sắc bén kề ngay dưới cổ bà Thái, cứa một đường chí mạng sâu vào cổ” Xẹt” hai mắt bà Thái trợn ngược, lòng trắng giãn dần, chỉ kịp phát ra một tiếng nấc rồi đôi tay buông thõng. Chưa dừng lại ở đó, hắn vung dao lên cao ché.m thẳng vào đầu, làm cho hộp sọ vỡ làm đôi. Máu vương xuống nền nhà, kèm theo bộ não nhớp nháp rồi dần thấm đẫm vào bộ đồ ngủ màu trắng toát bằng lụa, mà bà mặc trên người.

Lâm Phong không kìm nén được nỗi đau, cậu hét lên một tiếng:” Mẹ…!” Tiếng hét của cậu vang vọng núi đồi, khiến bầy chim thấy động nháo nhác vỗ cánh bay xoành xoạch. Cậu có thể làm được gì, khi gã bịt mặt ra tay quá nhanh, hơn nữa, một đứa trẻ vừa tròn mười sáu tuổi như cậu, trên tay bồng đứa cháu gái ba tháng tuổi, thì làm sao có thể đánh trả gã sát thủ cao to hung hãn, trong tay lúc nào cũng lăm le con dao sắc nhọn.

Gã bịt mặt phóng đôi mắt sắc lạnh nhìn Lâm Phong, nở nụ cười quái dị dưới lớp khăn bịt mặt.

Lâm Phong vô cùng căm phẫn, song cậu nhớ vẫn còn một người phải cứu, mới có thể bỏ trốn khỏi nơi đây, người đó chính là chị gái cậu.

Chớp mắt một cái, gã bịt mặt đã không thấy Lâm Phong đâu nữa, hắn gầm lên như một con thú dữ, vỗ ngực thùm thụp miệng rít lên:” Mày đâu rồi, mày đầu rồi thằng nhãi ranh? Ra đây mau, có ra đây ngay không thì bảo? Mẹ kiếp…!” Nhưng bóng tối đã buông xuống, ánh đèn ngủ trong phòng tắt ngấm.

Bên kia, tiếng van xin thảm thiết của Mỹ Duyên vọng tới, rất nhanh sau đó tắt lịm. Cô nằm bất động trên giường, hai chân hai tay suôn đuột, hơi thở yếu ớt, khoé mắt trào ra hai hàng lệ. Cô không đủ sức đẩy hắn ra, cũng không còn cảm thấy đau đớn thể xác nữa. Cơ thể cô bị lột trần như nhộng, để lộ làn da trắng muốt và những vết thương bầm tím tụ máu do gã khốn gây ra. Hắn đang hùng hục hãm hiếp cô, lâu lâu thèm nghe tiếng rên rỉ sung sướng trong cơn khoái lạc, hắn lại vả đôm đốp vào khuôn mặt đẹp tựa thiên thần, quát mắng.

-Con khốn, mày rên đi chứ? Rên to lên xem nào, càng to càng tốt. Mày làm cho ông thỏa mãn, ông còn xem xét mà tha mạng cho. Rên đi…con khốn…. “

Đốp..đốp…

Hự..hự..hự…

Vừa nói, hắn vừa trợn mắt rút cái thứ của nợ kia ra khỏi người cô, nắm chặt con dao trong tay, rạch một vết khá sâu dưới cửa mình, buông những lời khiếm nhã:” Mày khô hạn quá chăng? Nếu vậy để tao giúp mày nhé con khốn! Ai bảo mày xèm thường tao hả? Tao đã cho mày cơ hội, nhưng mày lại xem tao không tồn tại, chỉ vì tao nghèo. Là vì tao nghèo có đúng không?”

Rẹc….Rạch một vết khá rộng xong, cơ thể Mỹ Duyên giật lên mấy nhịp rồi nằm im bất động. Mỹ Duyên bị hãm hiế.p cho đến chế.t, lúc miệng cô trào ra bãi máu cũng là lúc cửa mình của cô băng huyết ồ ạt.Tấm nệm dưới giường ướt sũng đầy máu, cơ thể cô không còn nguyên vẹn.

Thấy Mỹ Duyên nằm trên vũng máu, anh ta mới giật mình buông con dao trên tay. Nhìn trân trân vào đôi mắt mở trừng trừng của Mỹ Duyên, bất giác, xương sống hắn lạnh buốt.

Lâm Phong đứng ngoài cửa, cậu lại chậm chân một bước, vẫn là không thể cứu chị gái mình thoát ra khỏi bàn tay ác quỷ. Cậu đưa tay lên bịt chặt miệng, cố để không bật ra tiếng khóc, đôi mắt cậu hằn lên vẻ giận dữ, hận không thể một dao ché.m chế.t gã kia.

Đứa bé thức dậy, cơ thể nó ngọ nguậy kéo Lâm Phong về thực tại. Cậu ôm chặt đứa bé trong vòng tay, sực nhớ mình cần phải thoát ra ngoài.” Đúng rồi, phải thoát ra khỏi đây, càng sớm càng tốt.”

Lâm Phong bỏ chạy, cậu biết con đường nào dẫn xuống dưới lầu, và biết con đường an toàn giúp mình thoát thân chạy ra phía cánh đồi bên kia, bởi vì đây là nhà cậu, những gã sát thủ cho dù muốn đuổi theo, cũng không tài nào đuổi kịp, trừ khi hắn nắm rõ mọi ngóc ngách trong căn nhà.
—-
A Ngưu cảm thấy không cần phải bịt mặt nữa, hắn giật phăng tấm khăn che mặt ném xuống đất, nhìn xác Mỹ Duyên trên chiếc giường nhuốm đẫm máu, hắn ngồi mọp xuống ghế, đưa tay lên vò đầu lảm nhảm trong miệng.

“ Tôi sai rồi, sai thật rồi.”

Thực ra, lúc hắn hãm hiếp cô, hắn biết tiểu thư Mỹ Duyên vẫn còn trinh tiết, vẫn là một cô gái trong trắng như thủa ban đầu hắn gặp cô. Song lúc ấy cơn nhục dục trong người hắn đang dâng trào cảm xúc thèm mùi phụ nữ, nên hắn hành hạ, cưỡng bức cô một cách thô bạo, dẫn đến cái chết thương tâm cho tiểu thư Mỹ Duyên.

“ Còn đứa bé kia là con ai?”

Tiểu thư Mỹ Duyên ra đi mãi mãi ở tuổi 18. Độ tuổi xuân thì đẹp nhất của đời người con gái, và bao giấc mơ hoài bão đành dở dang theo số phận của mình. Cô chết không nhắm mắt, ánh mắt dại đi nhưng vẫn phảng phất một nét buồn đau và căm phẫn.

A Ngưu đứng dậy kéo cái quần lên, hắn bước ra ngoài cũng là lúc gặp hai gã đồng bọn của mình là Hào và Thông đi tới:

-Mày giải quyết con bé đấy xong chưa?

Anh ta khẽ gật đầu:

-Rồi!- Buông một câu gọn lỏn.

-Coi bộ mày chơi quá sức hay sao mà trông mặt mày bí xị ra vậy? Còn con nhỏ đấy đâu?

-Chết rồi!

Thông và Hào ngó đầu vào xem, khi nhìn thấy tiểu thư Mỹ Duyên nằm chết trên vũng máu, với một cơ thể bị A Ngưu bạo dâ.m liền chẹp lưỡi lắc đầu:

-Tao cứ tưởng mày thương con nhỏ này nên sẽ tha cho nó một mạng? Nhưng như vậy cũng tốt, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, tránh hậu hoạ về sau.

Lời thằng Hào vừa dứt, Thông liền lên tiếng:” Tao vẫn để sểnh mất một đứa, là thằng con trai duy nhất nhà họ Nguyễn. Mẹ kiếp, lúc ấy tao đang chìm đắm trong sự sung sướng khi giế.t bà ta, mà quên phéng mất hắn đang nhìn mình.”

Hào hốt hoảng, lầm bầm chửi thề:” Con M.ẹ mà.y. Thế nó có trông thấy mặt mày không? Tao đã dặn phải cẩn thận khi đột nhập vào đây rồi cơ mà?”

Hắn cười hề hề đáp:” Yên tâm, tao vẫn che kín mặt. Cho dù nó thoát thì đã sao? Vẫn là không thể thấy rõ mặt tao, đố nó truy ra được, ha ha ha ha….”

Bỗng, tiếng chốt cửa từ phía vườn vọng lên, cả ba gã giật mình chạy ra ngoài ban công xem. Đang là ban đêm thanh vắng, nên chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi, dù đứng ở đâu trong căn nhà cũng cảm thấy nó như đang ở gần ngay bên cạnh.

Thằng Thông chỉ tay xuống khu vườn lờ mờ ánh đèn đỏ quạch, nói:” Nó kìa! Thằng khốn đấy nó đang thoát ra ngoài.”

Hào nắm chặt con dao trong tay, nói với A Ngưu và Thông:” chết tiệt! Không thể để nó chạy thoát. Nó chỉ là thằng bé mới lớn, sẽ không chạy xa được bao lâu đâu. Hơn nữa, nó vừa chuyển về đây sống, làm sao thông thuộc địa hình ở nơi này bằng chúng ta.”

“ Mau đuổi theo!”

-À mà! Tao thấy hình như trên tay nó bồng một đứa trẻ con, lúc tao định chạy ra bắt nó thì đèn trong phòng tắt ngấm.

-Chính là đứa bé con của tiểu thư Mỹ Duyên, nếu vậy càng không thể tha cho chúng. Tao sẽ ở lại đây thu dọn mọi thứ, hai đứa mày đuổi theo nó bắt sống hoặc giế.t luôn đi. Xong việc chúng ta gặp nhau chỗ cũ.

-Uh! Đi thôi A Ngưu!

Một mình Hào ở trong căn biệt trắng, lúc này nó không còn là biệt thự trắng như người dân trong vùng gọi nữa, mà là biệt thự nhuốm máu. Hắn đứng ngoài ban công châm điếu thuốc đưa lên miệng hút phì phèo, vắt chân lên đùi rung rung tự đắc. Chưa bao giờ hắn cảm thấy kế hoạch lại diễn ra một cách suôn sẻ như bây giờ, thật không uổng công hắn rình mò ở đây cả nửa tháng, nắm những sơ hở của nhà ông Hưng, tìm lối vào an toàn, và cả nếp sinh hoạt ra vào căn nhà của từng thành viên. Hắn dõi mắt trông theo thằng Thông và A Ngưu đi ra khỏi khu vườn, hoà mình vào màn đêm đen tối ngoài cánh đồi rộng lớn sau căn biệt thự, mới đứng dậy bỏ vào trong.

Hào vòng xuống thư phòng, khung cảnh và tiết trời hòa quyện vào làm một, tạo ra một bầu không khí ảm đạm lạnh lẽo. Hắn bước đi chầm chậm, lắng nghe từng tiếng gót giày của mình nện lại, âm thanh này khiến cho hắn sởn gai ốc.

Tiếng bản lề cửa vang lên ẽo ẹt trong đêm thâu, Hào bước vào với một tâm trạng vô cùng phấn khích. Hắn rảo bước nhanh nhẹn đi đến chiếc bàn gỗ kê cạnh tủ sách, cánh tay giơ lên, ngón tay trượt vào từng cuốn sách được đặt ngay ngắn trên kệ, hình như hắn đang muốn tìm kiếm thứ mình cần.

Ngón tay anh ta khựng lại ở một quyển sách cũ rích đang ngả màu úa vàng, được nhét vào góc kín tận phía trong cùng. Góc khuất này nếu như không để ý kỹ, thì không thể tìm thấy.Hào rút cuốn sách ra khỏi kệ, đặt nó trên bàn ngồi vào vị trí mà ông Hưng ngồi khi nãy,bật bóng đèn trên bàn cho sáng, lật dở từng trang trông hắn rất giống dân trí thức. Tìm mãi một hồi hắn không phát hiện ra điều gì, hay nói cách khác chính những ngôn ngữ chữ Hán Nôm được viết trong quyển sách làm hắn không hiểu. Những kẻ thất học từ nhỏ như hắn, việc biết chữ biết viết đã là một may mắn đối với hắn, chứ nói gì hiểu được từ Hán Nôm.

Biết thời gian không còn nhiều, Hào lục tìm mọi ngóc ngách. Phải đến khi anh ta hết kiên nhẫn và muốn bỏ cuộc thì bất ngờ chân anh ta đá vào một vật gì đó nằm dưới gầm bàn.” cục” nghe giống âm thanh của chiếc hộp gỗ. Hào tò mò gập người cúi xuống, tay quờ quạng lôi vật đó ra, quả đúng như hắn nghĩ, đấy là một chiếc hộp.

Nhìn nước sơn nâu sẫm và cả hoa văn điêu khắc tinh tế trên chiếc hộp, Hào đoán thứ bên trong chắc hẳn là thứ mình đang tìm. Anh ta lục tìm chìa khóa mãi không thấy, cuối cùng phải dùng đến búa đinh bẻ ổ khoá.

Mở chiếc hộp này ra mất khá quá nhiều thời gian, bởi đây là loại gỗ tốt và ổ khoá trên hộp cũng là loại hàng nhập , có điều thứ hắn thu về lại làm cho cả cuộc đời và tương lai của hắn thay đổi về sau. Hào nhìn vật trên tay mình nhếch môi cười, hắn vội nhét thứ đó vào trong người, nhanh chân ra ngoài khuôn viên kéo xác của ông Phước lôi vào thư phòng. Xách hai can dầu hoả leo lên lầu, vơ vét tài sản giá trị xong, hắn bắt đầu đổ dầu hoả vào những căn phòng ngủ, nơi có xác chết, ra cả phòng thờ gia tiên, và cả những lối bên ngoài hành lang, nhanh chóng loang lổ vết dầu. Can dầu hoả cuối cùng Hào đổ hết xung quanh thư phòng, tưới xung quanh nhà, cuối cùng anh ta mở hộp diêm quẹt một cây, nhìn nó cháy phập phồng trên tay hắn cười khoái chí.

“ Bùng!” Hào ném cây diêm đang cháy vào vết dầu. Ngọn lửa nhanh chóng lan ra khắp căn biệt thự, không lâu sâu nó bén lên tầng lầu, ngọn lửa bùng lên, tạo ra một đám cháy khổng lồ.

Hào quay người bỏ đi, hắn vác cái thang vào rừng ném xuống vách núi, xóa sạch mọi dấu vết đột nhập và bỏ trốn khỏi hiện trường, sau cánh cửa mà khi nãy thằng Thông và A Ngưu đuổi theo cậu chủ Lâm Phong.

Điều hắn suy nghĩ bây giờ chính là làm sao đuổi kịp hai người bạn của mình, và truy sát cho được Lâm Phong, nhổ cỏ tận gốc người nhà họ Nguyễn. Có vậy thì ngày tháng sau này hắn và đồng bọn của mình, mới không gặp ác mộng.
—-
Màn đêm vẫn buông xuống cũng đồng nghĩa với nguy hiểm cận kề, nếu muốn sống sót qua đêm tối trước sự truy sát của đám sát thủ, không những Lâm Phong cần phải có dũng khí phi thường, mà cậu cần phải có một cái đầu nhạy bén.

Chạy một đoạn khá xa khỏi căn biệt thự, đôi chân trần của Lâm Phong đã thấm mệt, mà không chỉ có mệt, nó còn đang rươm rướm máu bởi những cành gai dại trên đồi, và sỏi đá đâm. Cảnh vật xung quanh im lặng như tờ, bên tai cậu chỉ còn nghe thấy tiếng vi vu gió thổi, và tiếng thở dốc mệt nhọc phát từ miệng.

Bất giác cậu rùng mình.

Mười sáu năm cậu sống trong nhung lụa, sinh ra đã ở vạch đích, nên cậu chưa từng phải nếm trải qua khổ cực gian nan, cũng như cảnh màn trời chiếu đất giữa cánh đồi hoang vu lộng gió giữa màn đêm đặc quánh. Trong cậu đang rất sợ hãi, nhưng nỗi căm phẫn còn lớn hơn nỗi sợ hãi đó, nên cậu quyết định phải sống, cho dù con đường phía trước có nhiều chông gai và nguy hiểm.

Lâm Phong xoay người nhìn về hướng nhà mình, cậu bật khóc khi thấy ngọn lửa đỏ rực đỏ đang nhấn chìm căn biệt thự, và cả cha mẹ, chị gái cậu. Lâm Phong gạt nước mắt quay đi, cậu thề với bản thân” Thù này sẽ phải trả, nếu như, cậu còn sống sót qua đêm nay.”

Phải rồi:” Nhà thầy Chu!” Trước khi bố mình dùng thân đỡ nhát dao để cứu cậu, thì ông có nhắc đến nhà thầy Chu, bây giờ chỉ có thầy ấy mới giúp được mình qua cơn hoạn nạn, hoạ sát thân.” Lâm Phong nghĩ vậy, cậu rảo bước nhanh hơn, Tuyết Mai vẫn nằm im trong vòng tay cậu, mặc dù con bé đã thức.

Đã có lần cậu đi cùng ông nội sang nhà thầy Chu vào nhiều năm trước, khi ấy thầy Chu vẫn còn ở quê nhà. Đường đi cậu có thể không nhớ, song cậu cố sục sạo lại trí nhớ, cố nghĩ xem con đường mình từng đi ngang qua, nó có gì đặc biệt.

“ Hàng tre xanh!” Cậu lảm nhảm thốt ra ba từ, đi thêm một đoạn, cậu bước chầm chậm, vừa đi vừa nghĩ:” Phải rồi, mình nhớ lối rẽ vào nhà thầy có một hàng hàng tre khá xanh tốt, muốn đi vào nhà thầy Chu phải băng qua hết hàng tre xanh mới tới”. Nghĩ đến đây, chân cậu bước đi nhanh thoăn thoắt, cho dù nó đang tê buốt. Nhưng giờ đây những vết thương trên da thịt, cũng đâu thấm gì so với vết thương trong lòng cậu đang phải gánh chịu. Những tổn thương của ngày hôm nay do đám sát thủ kia gây ra, chắc có lẽ cả đời này cậu sẽ không thể quên, cũng không thể phai nhạt.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner