Lão Chom-Bay ra hiệu cho Hào dìu A Ngưu về giường nằm nghỉ. Hào vội cúi xuống đỡ, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt A Ngưu, chợt thấy nét mặt của anh ta đã hết vẻ cuồng dại, chỉ còn lại một nỗi đau đớn cùng cực. Lần áo mỏng trước ngực anh ta bị bung cúc, lộ rõ sợi dây chuyền có hình mặt đầu lâu trên cổ. Hào lấy làm lạ, anh ta khẽ chau mày ngắm nghía nó một chút, vẫn là không có ấn tượng gì, bèn kéo cổ áo kín lại, dìu A Ngưu về phòng.
– Dậy thôi! Mày định nằm vạ trên giường bắt tao phục vục đến bao giờ?
Tiếng thằng Hào quát sang sảng ngoài hiên, khiến A Ngưu choàng tỉnh. Anh ta ngồi bật dậy, vặn vẹo mấy cái vận động các khớp chân tay để cơ thể đỡ nhức mỏi. A Ngưu bước ra, ngước lên bầu trời đầy nắng nheo mắt tự hỏi:” Mình đã ngủ bao lâu?”. Cảm giác nắng chói này giống như người vừa bước ra từ bóng tối.
– Thằng quỷ! Cuối cùng mày cũng tỉnh.
A Ngưu không nói gì, ngồi phệt xuống hiên xâu chuỗi lại những việc mình đã làm trước khi bất tỉnh. Anh ta nhớ mình rủ thằng Hào đi chặn đường đánh Kpang, sau đó về nhà thanh toán sư phụ. Lúc vừa quay đi lại đạp phải con rắn độc, xém chút nữa mất mạng vì nọc độc của đó. Nhưng sao mình về đến được đây, còn ngủ trên giường của thằng Hào? Thì anh ta hoàn toàn không nhớ.
– Tao ngủ bao lâu rồi?
Thằng Hào kéo điếu thuốc lào xong bảo:
– Ba ngày bốn đêm rồi đấy ông kễnh. Tao còn tưởng mày ngủm luôn rồi chứ?
A Ngưu mắng:” Phỉ phui cái miệng mày đi, ăn mắm ăn muối giờ ở đây nguyền rủa tao chết!”
Hào cười khẩy, nói:” Ồ! Nếu hôm đấy không có người xúi tao lên đón mày, thì e số mày đã tận từ đêm của ba ngày trước.”
Nghe thằng Hào nói A Ngưu hỏi lại:” Có nghĩa mày là người cứu tao?”
Thằng Hào xua tay, chẹp lưỡi:” Không phải tao cứu, tao chỉ lên đó tìm mày và đón mày về thôi. Còn người cứu mạng mày chính là ông thầy Chom-Bay đấy. Hôm nào khoẻ, đến cảm ơn ông ấy một tiếng.”
A Ngưu ngồi nghĩ ngợi một lúc, trầm giọng hỏi:” Vậy còn kế hoạch đêm qua?”
Thằng Hào thở dài, giọng hơi tiếc nuối:” Ờ thì mày bị thương như vậy, còn xém chút mất mạng. Tao chỉ đành lùi lại kế hoạch chờ mày khoẻ rồi tính tiếp. Giờ mày tập trung dưỡng thương đi, mọi chuyện cứ để đấy tao lo.”
Nói xong, Hào leo lên xe chạy ra chợ, mua vài món ngon ngon mừng A Ngưu tỉnh. Buổi trưa hôm ấy, Hào mời thêm một người bạn của mình qua nhậu, đó là Thông, ở cách nhà Hào không xa. Cả ba mềm môi cùng những chén rượu nồng, dăm ba câu chuyện đời vang lên sa sả. Rượu vào lời ra, thằng Hào vỗ vai bạn mình, cười hề hề, buột miệng hỏi.
– Ê Thông! Mày có muốn theo chân bọn tao không?
Thông hỏi:
– Đi đâu, làm gì?
– Là đi cướp của giết người đấy.. ha ha..mày sợ chưa?
Thằng Thông không cho là thật, nghĩ thằng Hào rượu lên nói vậy cho vui. Anh hùa theo, vỗ tự to miệng bảo:” Đi thì đi. Thằng Thông này chưa biết sợ là gì nhé. Cơ mà, có tiền không?” Có vẻ như cơn khát tiền đang trong người Thông đang trỗi dậy, bởi anh ta biết, chả ai khùng đi giết người cướp của mà không có thu hoạch.
Hào cười hơ hớ, trả lời:” Có chứ sao không? Đổi đời nữa là đằng khác.”
Thông giọng quả quyết:” Chốt! Tao đi với. Mẹ kiếp, hơn hai mươi tuổi đầu chưa có một mảnh tình vắt vai, chỉ vì sinh ra đã mang cái kiếp nghèo hèn.”
A Ngưu nhấp thêm một ngụm, khà ra những bị đắng trong cổ họng, nhỏ giọng chen ngang:” Chúng mày có thể lấy đi số nhiều của những thứ cướp được. Nhưng tao nói trước, con nhỏ Mỹ Duyên là của riêng tao, cấm đứa nào được sàm sỡ.”
Hai thằng kia nhìn nhau cười hô hố, rồi lại nhìn thằng Hào, nói:” Tao biết rồi, tâm tư của mày bấy lâu nay tao còn lạ gì. Thông nhể!”
Thằng Thông nói tiếp:
– Đàn ông tranh giành sự nghiệp, tranh giành lãnh thổ, không ai tranh giành một ả đàn bà. Như vậy là tự hạ thấp bản thân mình.
Cuộc nói chuyện của họ kéo dài đến gần nửa đêm. Mắt đứa nào đứa nấy lờ đờ như những kẻ mộng du, đến nỗi không tìm được lối vào phòng, nằm ngổn ngang xuống tấm chiếu ngủ ngon lành.
——
Trên một trái đồi rộng, dốc thoai thoải, giữa vườn cây ăn trái xanh um, là dinh cơ đồ sộ của nhà cụ Nguyễn Lâm Bốn. Người dân quanh vùng gọi đây là biệt phủ trắng, vì toàn bộ căn nhà được gia chủ chọn duy nhất một tông màu trắng làm điểm nhấn.Hình dáng dinh cơ mang hơi hướng cổ điển Pháp, với hơn một chục buồng, không kể phòng khách, phòng ăn, các nhà phụ thuộc dùng làm kho, nhà để xe…toàn thể trông như một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ.
Quanh sườn đồi là những vườn cây ăn trái xanh mướt một màu phủ kín đồi đất trọc như cam, quýt, đu đủ, mít, nhãn, bưởi, hồng xiêm… Phong cảnh, nói chung, đẹp, nên thơ, nhưng yên tĩnh quá nên đượm vẻ buồn bã quạnh hiu.
Từ ngoài đi vào, phía bên tay trái là một cánh rừng già. Bóng rợp âm u của nó chứa chất nhiều kỷ niệm ghê rợn. Người địa phương kể lại rằng: ngày xưa, một lão thầy mo thờ quỷ nên mỗi năm ông ta chọn một cô gái còn trinh tiết trong làng, sau đó giết chết đem hiến dâng cho quỷ dữ. Về sau, người dân trong bản đã vùng lên đấu tranh, khi không chịu nổi sự đàn ác man rợ của gã thầy bùa. Vào một đêm trăng, họ bàn nhau đánh úp xông vào nhà bắt trói gã thầy mo, sau đó đưa ông ta đến một khoảng đất trống giữa bản, xung quanh ông ta được chất đầy củi. Họ không thông cảm, họ quá căm phẫn với những tội ác mà ông ta gây ra cho dân bản, nên đã ném ngọn đuốc đỏ rực đang cháy trên tay, vào thiêu sống gã thầy độc ác.
Nghe đâu, trước khi chết ông ta đã nguyền rủa người dân trong bản, và thề sẽ tìm cơ hội quay lại báo thù. Xương cốt ông ta bị ném vào rừng sâu, và có rất nhiều những câu chuyện kỳ bí xảy ra. Từ đó, người dân trong vùng gọi nơi đây là cánh rừng chết.
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, Ông Hưng lập tức lập tức lật ngược tấm bản đồ, ngẩng mặt nhìn lên, thì ra là quản gia Phước vừa bưng ấm trà nóng đến.
– Ông chủ, nghỉ ngơi thôi ạ. Thứ này không thể hiểu trong ngày một ngày hai được đâu! Nếu không, đã bị bọn họ đào xới lên rồi, làm sao còn để yên cho đến bây giờ?
– Đúng vậy, thế nhưng tôi không thể dẹp nó qua một bên. Cụ nhà tôi đã đột ngột qua đời, một lời trăn trối cho con cháu trước lúc lâm chung, cũng không kịp dặn.
– Để tôi rót nước cho ông chủ. Đây là loại trà thượng hạng được ông chủ nhờ bạn mình mua về từ nước ngoài. Ông uống một chút, tinh thần sẽ cảm thấy dễ chịu.
Ông Hưng thở dài nói tiếp:
– Thiên cơ khôn tỏ, di mệnh khó trái, bước đường tiếp theo là hoạ hay phúc thật khó đoán định. Hay là ngày mai, chú và tôi cùng ngồi lại xem thử, không chừng có thể tìm ra manh mối nào chăng?
Ông Phước gật đầu:
– Vâng, sáng mai sau bữa sáng tôi sẽ tới tìm ông chủ!
– Vậy chú Phước về phòng nghỉ ngơi đi. Mấy ngày qua lo đám giỗ cho cha tôi cũng vất vả rồi. Mà cậu chủ và cô chủ ngủ rồi chứ chú Phước? Tôi không lo về tấm bản đồ, thứ tôi quan tâm chính là hai đứa nó.
Ông Phước đáp:
– Dạ cô cậu đi nghỉ cả rồi, cả bé Tuyết Mai cũng vậy. Ông chủ nên phòng nghỉ sớm, bà chủ đang đợi.
Nghe ông Phước quản gia nhắc đến Tuyết Mai, sắc mặt của ông Hưng bỗng thay đổi. Hình như ông không được vui mỗi khi nhắc đến cái tên Tuyết Mai đó, song ông không nói gì, chỉ buông tiếng thở dài.
Ông Phước gật đầu bèn lùi ra, trước khi rời đi không quên đóng chặt cửa, còn kéo thử khoen cửa vài cái rồi mới yên tâm trở bước về phòng.
Đêm đã về khuya, trời gió lộng, trong khuôn viên ngoài vườn yên tĩnh dị thường, thậm chí ông Phước không nghe thấy đám côn trùng kêu rả rích trong đêm.
Đột nhiên, một bóng người vụt qua ngay trước mặt, khiến ông Phước giật mình khững lại. Một cảm giác lạnh buốt như lưỡi dao cắt dọc sống lưng khiến hai bên sườn bỗng chốc trở nên căng thẳng, dội lên một cảm giác tê buốt và cứng nhắc. Ông Phước chưa kịp đánh tiếng hỏi thăm xem ai, thì bất ngờ một vòng tròn sáng loang xẹt ngang qua người ông, làm chiếc đèn trên tay rơi xuống đất.
“Ợ!” Mắt ông trợn tròn, miệng há hốc, tay đưa lên ôm cổ ngăn dòng máu đang phun ra xối xả. Thứ ánh sáng đó phát ra từ lưỡi dao của tên sát thủ, hắn cứa một nhát khá nhanh và sâu, độ chuẩn xác không hề lệnh đi dù chỉ là 1cm, vết thương khiến cổ họng ông Phước đứt lìa. Cả cơ thể ông ấy đổ gục xuống, chết tức tưởi trên vũng máu.
– Mày làm tốt lắm, lần đầu ra tay nhanh nhạy chuẩn xác như vậy, thì không thể chê vào đâu được.
Thông nhếch môi cười sau câu khích lệ của Hào. Hắn đưa con dao lên trước mặt, thè dài lưỡi liếm sạch những vết máu còn sót lại lưỡi dao, ánh mắt hằn lên sự tàn ác.
– Đi thôi!
– Con xác của ông ta, tính sao?
– Đợi tí nữa đi, kéo hắn vào trong, phóng cho một ngọn lửa là xong.
– Vậy được, hạ những người khác nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian.
Ông Hưng vẫn mải ngắm nghía tìm tòi bí mật trên tấm bản đồ. Đột nhiên, ông có cảm giác rất bất thường. Tiếng lẹt xẹt ngày một rõ hơn, băng qua vườn, đi ngang qua sân, và dần tiến sát gần thư phòng. Gian phòng này khi xây cất nhà, ông Bốn đặc biệt căn dặn đám thợ và con cháu phải thiết kế nó nằm ở phía tây, cũng là nơi sát với khu vườn hoa, và vườn cây ăn trái. Ông Bốn bảo” Tao già rồi, mắt mờ chân yếu, leo lên lầu rất dễ ngã, nên muốn một thư phòng đầy sách, để thư giãn những lúc mệt mỏi.” Ông Hưng vội gấp lại tấm bản đồ, làm một vài thao tác nhanh nhạy, xếp ngay ngắn những đồ vật trên bàn, sau đó ra khỏi thư phòng bằng lối cửa sau.
Lâm Phong đang nằm ngủ, có bàn tay mềm ấm áp vào trán cậu, đôi mắt thình hé ra, cậu giật mình định hét lên nhưng bị bàn tay đó bịt chặt. Ông Hưng đưa tay lên miệng, suỵt dài một tiếng ra hiệu cho Lâm Phong đừng lên tiếng, đợi cậu bình tâm trở lại, nhìn ông khẽ gật đầu, ông Hưng mới nhấc bàn tay ra khỏi miệng cậu.
– Bố, có chuyện gì mà đêm hôm bố đột ngột qua đây?
Ông Hưng lo lắng trả lời:
– Mau, dậy thu dọn đồ đạc đưa mẹ, chị gái và cháu con ra khỏi nhà bằng lối cửa sau, càng xa càng tốt.
Lâm Phong thắc mắc hỏi:
– Vì sao, con chưa hiểu ý bố nói?
Ông Hưng phẩy tay:
– Không còn thời gian nữa, đây là vật gia truyền của tổ tiên nhà ta để lại. Trước khi ông nội con mất đã giao cho bố, nay ta giao nó cho con, con sẽ là thế hệ thứ 3 tiếp quản di mệnh và tìm ra bí mật bên trong tấm bản đồ. Hãy nhớ, người còn vật còn, người mất vật mất. Đây là vật bất ly thân, con không được phép giao nó lại cho người ngoài, trừ khi con chưa tìm ra bí mật và giao nó cho thế hệ thứ 4, đó chính là con trai của con.
– Nó..nó..là gì ạ? Con chưa nhìn thấy bao giờ.
Đèn ngủ trong phòng vụt tắt ngấm. Màn đêm bao trùm khắp căn phòng. Nhìn ra bên ngoài cửa, ánh trăng mờ nhạt dần ẩn khuất sau những áng mây trôi.
Ông Hưng đưa tay lên suỵt một lần nữa, câu hỏi của Lâm Phong vừa dứt, bóng đen ngoài hành lang bắt đầu đổ dài trên xuống dưới đất, chẳng mấy chốc nó in rõ trên tường qua ô cửa sổ được mở toang. Một mũi dao nhọn hoắt sáng loáng đưa lên, len lỏi qua kẹt cửa, nhích từng chút một, khẽ cạy khoen.
Cạch..!!!
– Suỵttttt!
-Bố, chúng ta phải làm gì bây giờ? Phòng con chỉ có một lối ra duy nhất.
Ông Hưng thì thầm đáp.
– Bố sẽ ngăn cản hắn, còn nhân cơ hội lẻn ra ngoài. Mau sang phòng mẹ đưa bà ấy và chị con đi. Cả con bé Tuyết Mai nữa.
– Nhưng con..!!
– Đi ngay đi, không còn nhiều thời gian nữa. Mẹ và chị sau này, bố giao cho con chăm sóc. Trên đường trốn ra ngoài, nếu con gặp ông Phước, hãy đưa ông ấy đi cùng.
Lâm Phong cố hỏi:” Ở đâu an toàn bây giờ? Thưa bố?”
Ông Hưng trả lời:” Con đưa mọi người đến nhà thầy Chu, thầy sẽ có cách giúp. “
Hai mắt Lâm Phong đỏ hoe muốn khóc, song ông Hưng không cho phép cậu rơi lệ. Một khi ông Hưng nằm xuống, thì cơ nghiệp nhà họ Nguyễn, và tất cả người thân trong gia đình, đều do một tay Lâm Phong gánh vác lo liệu.
Giờ đây ông rất hối hận khi không nghe theo lời thầy Chu dặn, hãy chọn một mảnh đất khác đưa gia đình đến đó sống. Nhưng đã quá muộn, chỉ vid muốn giải đáp hết những bí mật bên trong tấm bản đồ, mà ông Hưng hết lần này, đến lần khác, bịn rịn không lỡ đi.
Một bóng người đi vào, rất khẽ, hắn không phát ra tiếng động qua mỗi bước đi. Thứ âm thanh mà ông Hưng và Lâm Phong nghe được lúc này, đó chính là tiếng nhịp đập của con tim.
Ông Hưng nấp sau tấm rèm cửa, canh gã sát thủ vừa lọt hẳn vào bên trong, ông ấy lao ra từ phía sau ôm thật chặt tấm lưng gã sát thủ, hô lớn:” Mau chạy đi con.”
Lâm Phong nhân cơ hội chạy ra ngoài, cậu may mắn chạy đến phòng của bé Tuyết Mai mà không bị những gã còn lại phát hiện. Ông Hưng không được may mắn như Lâm Phong, sau khi ôm gã kia, hắn dùng sức thúc khuỷu tay vào bụng ông, song cho dù có đẩy ra cỡ nào, ông Hưng vẫn nghiến răng gồng mình ôm hắn.
Phập…!!
Hắn nổi điên vung dao xoay người chém mạnh vào đầu ông Hưng, khiến chỏm đầu ông ấy đứt lìa rơi xuống đất. Để lộ bộ não co giật phập phồng, máu túa ra đỏ chót khắp căn phòng. Ông Hưng chỉ kịp thét lên một tiếng thất thanh, hai mắt trợn ngược, mặt nhuốm đầy máu, gục xuống nền nhà chết ngay tức khắc.