Yểm Mạng

Chương 20



Bà Nguyệt đọc email xong không vội trả lời, tinh thần thư thái ngả lưng ra phía sau thành ghế, những ngón tay nuột nà được sơn màu tỉ mỉ, gõ lọc cọc xuống bàn nghe khô khốc.

Một lúc sau, anh trợ lý đi vào thưa:

-Bà chủ, chuyện bà nhờ tôi điều tra đã có thông tin rồi ạ.

Bà Nguyệt xoay ghế lại, nhìn trợ lý của mình bảo:

-Cậu ngồi xuống đi, tôi có công việc mới cần cậu chuẩn bị từ bây giờ.

Anh trợ lý lấy ra một xấp tài liệu, đẩy nó sang trước mặt bà Nguyệt, nói:

-Dạ đây là thông tin bà chủ cần. Cô gái hay đi cùng cô chủ có tên đầy đủ là Phan Ý An. Năm nay mười bảy tuổi, hiện đang sống cùng ông ngoại ở khu nhà vườn phía ngoại ô thành phố, nhưng cách đây không xa lắm. Mảnh đất hai ông cháu họ đang ở là của một người quen cho ở nhờ.

Xem xong hồ sơ về thân phận của Ý An, bà Nguyệt ậm ừ. Bà ấy cất hồ sơ vào trong ngăn kéo, hỏi cậu trợ lý.

-Không có chút thông tin gì về cha mẹ cô bé đấy sao?

-Dạ có, nhưng họ chết trong một vụ tai nạn cách đây hơn mười năm. Sau đó cô ấy được ông ngoại ẵm về nuôi, vì muốn cháu mình học thành tài nên ông ngoại cô ấy bán hết ruộng nương ở quê, ôm cháu gái xuống thành phố tìm việc làm nuôi cháu ăn học. Bà chủ có muốn tôi….

Cậu trợ lý nói đến đây bà Nguyệt lên tiếng ngắt lời:

-Chưa cần thiết, con bé vẫn vô hại đối với chúng ta, hơn nữa, một đứa bé gái chưa đủ lớn và một ông già thì làm được gì? Tôi muốn cậu làm cho tôi chuyện này trước, nên nhớ, đừng đánh rắn động cỏ.

Bà Nguyệt thì thầm vào tai cậu trợ lý một lúc, nghe xong cậu ấy xoa đầu gãi tai nhăn mặt nhó hỏi:

-Bà chủ có chắc công ty mình sẽ trúng vụ thầu này hay không ạ? Xưa nay tập đoàn Phong Hưng luôn chọn lựa đối tác rất kỹ, và để hài lòng họ thì các đối tác cũng hao tâm lắm bà chủ ạ!

Bà Nguyệt cười, nói:

-Cậu sát cánh bên tôi bao lâu nay vậy mà vẫn không hiểu con người của tôi? Phàm là việc gì khó, thì tôi càng muốn chinh phục. Tôi nắm chắc 70% chiến thắng trong tay, vì cậu chủ nhà họ Nguyễn đã chủ động gửi email cho tôi liên hệ công việc. 30% còn lại, dựa cả vào các cậu.

Cậu trợ lý vui mừng nói:

-Bà chủ nói thật chứ ạ? Cậu chủ nhà họ Nguyễn đã chủ động liên hệ công việc? Mà có phải cái cậu ngày xưa là người sống sót trong vụ thám án biệt thự trắng trên đồi không bà chủ? Không biết cậu ta có tài giỏi xuất trúng như lời đồn không nhỉ?

Bà Nguyệt buông tiếng thở dài sau tiếng cười, nói với cậu nhân viên:

-Đẹp hay không thì tôi không biết. Nhưng nếu một người sống khép kín, đến cả lý lịch bản thân và cuộc sống hiện tại của cậu ta trên các trang mạng cũng không có nổi một thông tin, thì cậu nghĩ người đó có xuất trúng không?

Cậu trợ lý gật đầu xong đáp:

-Tôi hiểu rồi thưa bà chủ. À, về nguồn nhân lực thợ trên đấy thì xin bà chủ yên tâm, tôi có ông chú họ là bà con xa, làm thợ cai thầu xây dựng trên đó, nếu bà chủ tin tưởng tôi sẽ liên hệ, nhờ chú ấy tìm thợ giúp chúng ta.

Bà Nguyệt gật đầu:

-Vậy chuyến này cậu vất vả rồi. Còn chuyện kia cậu tra ra được gì không?

-Dạ! Về cô bạn học có tên Lương Thu Sương kia, thực ra cô ấy là con của một đại gia ngành may mặc. Công ty của họ có vốn đầu tư nước ngoài và các sản phẩm làm ra đa số được xuất khẩu sang các nước như Nhật, Hàn và Nga.

Bà Nguyệt nhếch môi cười, nói với cậu trợ lý.

-Cậu biết mình phải làm gì rồi chứ? Hàng may mặc được xuất khẩu sang nước ngoài, ngoài mẫu mã bắt mắt ra thì chất lượng sản phẩm cũng được đặt lên hàng đầu. Cậu nghĩ sao nếu như bên trong sản phẩm đã xuất hàng đi lại có mảnh kim loại nằm bên trong?

Cậu trợ lý tròn xoe mắt, cười cười và đáp:

-Vâng thưa bà chủ, tôi hiểu ý bà chủ rồi ạ. Tôi sẽ đi làm ngay bây giờ.

Cậu trợ lý vừa quay đi, bà Nguyệt gọi với theo:

-Gia Huy! Chỉ làm ở mức cảnh cáo thôi, nếu con bé kia vẫn không biết điều, thì khi ấy không cần nể mặt.

-Dạ vâng thưa bà chủ, tôi xin phép ra ngoài làm việc.

Gia Huy lái xe ra đến ngoài cổng công ty, do anh mải nghe điện thoại mà xém chút đâm phải hai người đàn ông đang đi bộ. Anh ta thắng xe gấp gáp, chiếc điện thoại trên tay rơi xuống sàn.

Giọng người đàn ông đằng sau quát mắng vang lên:

-Này! Đi xe kiểu gì thế hả? Không có mắt hay sao mà người ta đi sát lề đường vậy mà vẫn xém chút đâm trúng. Thật tình…

Gia Huy sau khi định hồn xong, cậu bước xuống khỏi xe nhìn hai người kia nói:

-Thành thật xin lỗi hai anh, là lỗi của tôi, lúc nãy có cuộc điện thoại quan trọng gọi đến, thành ra tôi không tập trung lái xe. Hai anh có bị làm sao không? Để tôi đưa đến bệnh viện kiểm tra.

Cậu thanh niên kia định lên tiếng, nhưng người đàn ông bên cạnh ngăn cản.

-Thôi bỏ qua cho người ta đi Tú. Chúng ta cũng không bị gì cơ mà.

-Chú cứ bênh mấy người chạy xe ẩu như vậy có ngày họ cũng gây ra tai nạn. Cháu nói vậy để nhắc nhở anh ta thôi, chứ không phải muốn ăn vạ lấy tiền.

Lời cậu thanh niên vừa dứt, bên kia đường có người đàn ông tuổi ngoài năm mươi chạy đến, lo lắng hỏi:

-Có chuyện gì mà um sùm cả lên thế? Mà con vào công ty hỏi thăm anh Huy chưa?

-Con với chú Lực còn chưa kịp vào, thì anh kia từ trong công ty chạy ra, chút nữa đâm phải con với chú Lực.

Ông Chánh quay lại nhìn Gia Huy, bốn mắt nhìn nhau đắm đuối, cả hai vỡ oà cảm xúc, đồng thanh nói:

-Ơ! Thằng Huy con nhà anh chị cả ! Gia Huy phải không cháu?

-Ôi chú Chánh, đúng là chú rồi. Trời ạ, lâu quá cháu không về quê, suýt chút nữa cháu không nhận ra chú. Chú thím và các em lâu ngày có khoẻ không ạ?

Ông Chánh cười hề hề, nói:

-Khoẻ, khoẻ… chú thím và các em vẫn khoẻ. Mà bố mẹ cháu có khỏe không? Hôm nay tiện đường xuống thành phố, nên định ghé vào công ty hỏi thăm cháu xin địa chỉ ghé nhà thăm hai bác ấy.

Gia Huy đáp:

-Thôi trời cũng gần trưa rồi, chú và mọi người vào văn phòng ngồi chờ cháu một lát, giải quyết công việc xong cháu chở người về nhà dùng cơm trưa, tiện thể ở lại chơi với bố mẹ cháu ít ngày cho vui. Thứ lỗi cho cháu, công việc bận ngập mặt thành ra ít có thời gian đưa ông bà về quê thăm mọi người. Bố mẹ mà biết chú ghé thăm hai cụ mừng phải biết ạ.

Gia Huy đưa mọi người vào trong văn phòng ngồi chờ. Bố mẹ của cậu và ông Chánh là hai anh họ con chú con bác. Sau này bố cậu đón cả ba mẹ con cậu từ quê ra thành phố sinh sống và học tập, từ đó họ ít có thời gian về.

-Mời mọi người ngồi chơi, để cháu gọi thư ký bưng nước vào cho mọi người uống.

Lúc thư ký bưng nước vào, mời nước mọi người xong, cô ấy nói với Gia Huy.

-Anh Huy, đồ của bà chủ người ta đã chở tới còn để ngoài sân, anh xem bà chủ cần đặt ở đâu em nhờ họ khiêng lên cho.

Gia Huy quay sang nói với mọi người.

-Chú và mọi người ngồi chơi chờ con chút, cháu ra xem hàng hoá gì rồi quay lại ngay.

Ông Chánh:” Nếu cháu bận việc cứ đi làm cho xong, ở đây không sao đâu.”

Gia Huy gật đầu quay đi, một lúc sau cậu quay lại hỏi:

-Tú và anh Lực giúp em một tay khiêng đồ lên văn phòng cho sếp dùm em với. Sếp em là người kỹ tính, ngoài em ra thì bà ấy không muốn người lạ vào phòng. Nhưng hai người là người thân của em nên chắc không sao.

Tú và Lực nhìn Gia Huy gật đầu:” Uh! Thế đồ ở đâu, chúng tôi phụ chú một tay!”

-Dạ, ngoài sân ạ!”

Đó là một cặp bình phong thuỷ bằng gỗ khá lớn, có chiều cao tầm 1,2m được làm rất tinh xảo. Họ khiêng đến cửa phòng thì Gia Huy bảo mọi người chờ mình một lát. Cậu gõ cửa rồi lên tiếng hỏi.

-Bà chủ, tiệm gỗ họ đến giao hàng rồi ạ, chúng tôi có thể khiêng vào được không?

Bên trong tiếng bà Nguyệt nói vọng ra:

-Vào đi, tôi đang chờ!

Cạch…!!!!

Gia Huy đẩy toang hai cánh cửa cho Tú và Lực khiêng cặp bình gỗ vào, họ đặt đúng chỗ bà Nguyệt chỉ rồi lặng lẽ bước ra. Song Lực đi ra đến cửa bỗng khựng chân, cậu ngơ ngác ngoảnh lại nhìn chăm chăm vào khối đá được đặt trên bàn rồi bất ngờ quay lại.

-Hướng đá bà chủ đặt sai cả rồi, loại đá Vân mây phong thuỷ này nếu đặt đúng hướng, đúng chỗ thì tốt, còn không thì ngược lại.

Vừa nói Lực vừa chỉnh hưởng cho khối đá, cậu hơi nghiêng mặt nó ra phía cửa, chếch với tầm nhìn của bà Nguyệt một chút. Hành động tự tiện này của Lực, không chỉ làm cho Gia Huy và Tú bất ngờ, mà đến cả bà Nguyệt cũng ngạc nhiên không kém.

-Xong rồi, đây mới là hướng hợp phong thuỷ. Ban ngày chếch mặt phiến đá ra ngoài cửa, để nó thu hút nhiều tài lộc, buổi tối bà nhớ xoay mặt nó vào trong, vượng khí đặng tài vận.

Bà Nguyệt há hốc miệng.

Gia Huy vội chạy đến nắm tay Lực kéo đi, đồng thời cậu lên tiếng xin lỗi:

-Xin bà chủ bỏ qua cho anh ấy, anh ấy là quen của chú tôi vừa mới ở quê xuống, tính tình thật thà chất phác nên có gì nói đó, không có ý xấu đâu bà chủ ạ. Anh, thôi mình ra ngoài đi anh, để bà chủ làm việc và nghỉ ngơi.

Lực ngơ ngác nói:

-Ơ! Tôi nói thật mà, có sao nói vậy. Trước đây tôi nghe có người nói rằng, những người không tốt, vì muốn hạ triệt đối phương nên họ đã nhẫn tâm để lời nguyền và tà độc vào trong một vật nào đó như khối đá Vân mây quý hiếm kia chẳng hạn, sau đó để vật này vào một chỗ vô cùng quan trọng của đối phương. Nếu người bị nguyền rủa không biết, chỉ cần đặt lệch hướng hoặc đặt ở chỗ quan trọng đối với bản thân họ, chỉ sau một thời gian ngắn, người đó sẽ suy giảm về sức khỏe, công việc gặp nhiều khó khăn, tai ương liên miên.

Bà Nguyệt giơ tay cản Gia Huy, bà đứng dậy đi xung quanh Lực ngắm nghía tò mò cậu một vòng, song dừng chân trước mặt nghiêm nghị hỏi:

-Cậu là ai?

Tú thấy tình hình căng thẳng liền chạy tới giải vây:

-Dạ, chú ấy là người làng cháu, bà chủ thông cảm, chú ấy khù khờ không được nhanh nhẹn sau tai nạn.

Bà Nguyệt suỵt một hơi, ra hiệu cho mọi người im lặng. Lúc này, bà trầm giọng hỏi Lực:” Cậu là ai? Tại sao cậu khá am hiểu về phong thuỷ như vậy? Còn biết chính xác vật này đã bị yểm lời nguyền, và đến cả tên đá cậu cũng nói ra vanh vách?”

Lúc này, đầu Lực bắt đầu đau như búa bổ, cậu nhăn mặt, hai tay ôm đầu ngồi xuống đất rên rỉ kêu đau. Tú lo lắng lao đến, đỡ Lực dậy hốt hoảng hỏi:

-Chú Lực, chú lại lên cơn đau đầu rồi ạ? Mau, theo cháu ra chỗ hành lý lấy thuốc uống.

Bà Nguyệt thấy Lực đau đớn như vậy không làm khó cậu nữa, nhưng bà kéo Gia Huy lại và dặn:

-Tôi nghĩ người này không hề đơn giản như hình thức giản dị bên ngoài con người của anh ta. Cậu tìm hiểu xem, anh ta là ai? Nhà ở đâu và gia đình gồm những ai?

-Vâng, vì họ là bà con xa vừa từ quê xuống thành phố chơi, nên tôi xin phép bà chủ cho tôi nghỉ chiều nay, chở họ về nhà chơi ạ.

Bà Nguyệt gật đầu:

-Uh! Có thông tin gì hãy báo lại cho tôi biết.

Gia Huy bước ra ngoài, cậu xoay người đóng cửa. Bà Nguyệt chậm rãi bước đến chỗ khối đá mà Lực vừa chỉnh lại hướng cho hợp phong thuỷ, đặt bàn tay đẹp đẽ trắng trẻo nuột nà lên phiến đá, nghĩ ngợi gì đó trông có vẻ rất suy tư.

Đá Trưng Phong Thủy nguyên khối Vân mây này được bà đặt mua tận trên Yên Bái. Là loại đá hóa ngọc cực quý hiếm trong dương gian. Từ xa xưa chỉ có vua chúa sử dụng đá Quý nhiều trong chế tạo trang sức, vật phẩm trang trí nhà ở, không gian sống. Một phần vì Ngọc hay đá quý rất đẹp và hiếm, phần vì chúng như một thứ tượng trưng cho quyền lực và thịnh vượng. Bà là người phụ nữ có thông minh, có chí tiến thủ, nên những đồ vật trong nhà hay ở trong căn phòng làm việc này, dù to hay nhỏ, đều được bà Nguyệt chọn lựa rất tỉ mỉ kỹ lưỡng từng sản phẩm, hợp với mệnh của mình mới bỏ tiền ra để tậu về. Bà là người phóng khoáng, song không vì thế mà tùy tiện mua bất kể một món đồ nào đó vô tri vô giác mang về nhà, bởi bà nghĩ, đã là vật trong phong thuỷ, thì ít nhiều gì nó cũng mang linh hồn.
——
Tư Minh ngồi gõ bàn phím xoành xoạch. Một lúc sau cậu đứng dậy chỉ vào màn hình hỏi Lâm Phong.

-Anh xem đã được chưa? Văn vở em học hơi dốt nên bài viết chưa được hay, thà anh bảo em xâm nhập vào máy tính chủ của ai đó, còn hơn bắt em ngồi hàng giờ viết bài giới thiệu.

Lâm Phong đọc xong phì cười:

-Văn của cậu đúng là tệ thật. Nhưng bù lại web cậu tạo ra thì anh rất thích. Thôi được rồi ông kễnh, việc còn lại cứ để cánh nhà báo lo.

Tư Minh nhún vai chưa hiểu ý của Lâm Phong, cậu hỏi lại:

-Ý anh muốn tung tin mình sửa chữa lại căn biệt thự lên mạng xã hội? Sau đó khơi lại vụ án mấy chục năm về trước xảy ra bên trong căn biệt thự, rồi vịn vào làn sóng dư luận để đánh động hung thủ?

Lâm Phong ngả người ra sau ghế, anh xoay cây bút trên tay nhíu mày gật đầu:

-Tại sao không? Từ trước đến giờ chẳng phải hiệu ứng của dư luận rất có sức ảnh hưởng đến tâm lý của mỗi chúng ta hay sao? Đặc biệt gợi lên sự tò mò trong tâm trí họ.

Tư Minh cười hề hề, nói:

-Nếu vậy việc này anh cứ giao cho em, em biết đám học sinh, sinh viên chúng nó khá tò mò về những câu chuyện tâm linh xảy ra xung quanh những vụ án hay hiện trường gây ra chết người. Hè tới nơi rồi, kiểu gì chả thu hút bọn họ.

Lâm Phong cười nhẹ, cậu thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ thằng nhóc Tư Minh lại thông minh nắm bắt kế hoạch nhanh đến vậy. Như vậy cũng tốt, đỡ phải tìm người bên ngoài, dù sao được làm việc với những người hiểu mình, là một sự may mắn mà không phải bất cứ ai cũng có được.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner