Người đàn ông này tên là Cố Hoài An.
Hắn cho tôi xem một bức ảnh của cả hai chúng tôi.
Các thanh thiếu niên, thiếu nữ mỉm cười ngọt ngào trước ống kính.
Người đàn ông trước mặt cao hơn nhiều so với chàng trai mặc áo sơ mi trắng trong ảnh, bờ vai rộng không hề trẻ con và có nhiều góc cạnh.
Tính tổng thể của hắn thì không có gì thay đổi, mang lại cho tôi cảm giác sạch sẽ như tuyết.
Chỉ có đôi mắt đó là sâu thẳm và tối tăm.
Nhưng khi hắn nhìn tôi, ánh mắt hắn lại vô cùng tập trung và dịu dàng.
Cả người Cố Hoài An mang đến cho tôi một cảm giác rất kỳ lạ và mâu thuẫn.
Hắn nói rằng tôi bị tai nạn rơi xuống biển và được hắn cứu.
Hắn còn nói rằng những người trong gia đình tôi đều không còn và hiện tại chỉ có hai chúng tôi sống cùng nhau.
Tôi bối rối: “Nhưng sao lại những bức ảnh từ mấy năm trước?”
“Bởi vì anh bị tai nạn xe cộ, hôn mê mấy năm, trong khoảng thời gian này, em vẫn luôn chăm sóc cho anh.” Cố Hoài An ấm áp nói: “Bây giờ đến lượt anh chăm sóc em rồi.”
Những lời này rõ ràng là những lời rất đơn giản, nhưng khi nói ra từ miệng người đàn ông này, lại giống như những lời yêu thương ngọt ngào nhất khiến trái tim tôi trở nên ấm áp.
“Vậy vất vả cho anh rồi.”
Cố Hoài An cúi người nhẹ nhàng ôm lấy tôi.
“Em đã vất vả rất nhiều vì anh mà. Nếu có thể, anh hy vọng mình thay em gánh nỗi đau này.”
Hơi thở mát lạnh bao quanh tôi, và tôi nhận ra rằng mình không hề từ chối sự đụng chạm của hắn.
Cơ thể thậm chí còn rất thoải mái, tôi áp má vào má hắn cọ cọ.
Tôi chợt tin rằng hắn là bạn trai của tôi.
Bởi vì sự dịu dàng và tình cảm trong mắt hắn quá mức chân thành.
8. Sau khi tôi tỉnh lại, Cố Hoài An vẫn ở bên tôi từ đầu đến cuối, không bao giờ rời xa tôi, như thể tôi là bảo bối thất lạc vậy.
“Cố Hoài An, anh không có việc làm sao?”
Cố Hoài An mỉm cười. “Công việc quan trọng nhất của anh là chăm sóc em,” hắn gọt táo cho tôi. “Còn nữa, em thường gọi anh là Hoài An.”
“Hoài…An?”
Tôi nghĩ sẽ thật khó xử nếu chỉ gọi hắn bằng tên.
Nhưng gọi tên sẽ thân mật hơn nhiều.
Có lẽ tôi đã từng gọi hắn như thế, hiện tại chỉ là mất trí nhớ nên không quen thôi.
Sau vài ngày, cơ thể tôi hồi phục một chút và tôi bắt đầu tập luyện phục hồi chức năng.
Lúc này tôi mới hiểu được lời Cố Hoài An nói: “Em đã phải vất vả hơn nhiều.”
Việc tập luyện phục hồi chức năng không còn có thể miêu tả là vất vả nữa. Nó rất đau đớn và thậm chí có chút vô vọng.
Giống như tôi đang đi trong một đường hầm tối tăm và không biết đâu là điểm cuối.
Và Cố Hoài An vẫn luôn ở bên cạnh tôi, hắn là tia sáng dẫn đường cho tôi.
Những thất bại liên tiếp khiến tôi tuyệt vọng, thậm chí còn bực bội với những người xung quanh chỉ biết an ủi tôi.
Một lần nữa, tôi ngã xuống đất và không thể đứng dậy trong một thời gian dài khi Cố Hoài An khuyến khích tôi đứng dậy, sự tức giận và thất vọng tràn ngập trong đầu tôi.
Cố Hoài An căn bản không hiểu được tôi đau đớn đến mức nào, không thể chịu nổi.
Hắn chỉ nói: “Mọi chuyện sẽ tốt hơn, đó là cách anh đã vượt qua nó.”
Tôi cắn vào tay hắn.
Khi răng ma sát với da thịt, tôi cảm thấy nhẹ nhõm khó tả.
Mãi cho đến khi mùi m*áu nồng nặc xộc vào miệng, tôi mới nhận ra mình đã làm một điều ngu ngốc đến mức nào.
Tôi bất lực xin lỗi Cố Hoài An, nhưng Cố Hoài An chỉ hôn đi từng giọt nước mắt của tôi.
“Bởi vì anh là của Dung Dung, nên em có thể làm bất cứ điều gì với anh.”
Trong mắt Cố Hoài An tràn đầy bao dung, như thể việc tôi quên mất hắn là điều cực kỳ tệ hại.
Tôi cảm thấy tội lỗi và ngày càng cố gắng hơn trong việc phục hồi chức năng cho bản thân và vì hắn nữa.
Một năm trôi qua như thế.
Cuối cùng tôi cảm thấy như một người bình thường, có thể đi và chạy.
Ngày tôi xuất viện, Cố Hoài An đã cầu hôn tôi.
9. Tất nhiên là tôi đồng ý.
Tôi cùng Cố Hoài An chuyển đến nơi ở mà trước đây chúng tôi đã sống cùng nhau.
Khi tôi bước vào, những người hầu đã chào đón tôi với vẻ thân mật và lịch sự.
“Cô chủ, hoan nghênh về nhà.”
“Thật tuyệt là cô không sao.”
“Chúng tôi luôn lo lắng cho cô lắm ạ.”
Những khuôn mặt đó thật xa lạ.
Tôi không cảm thấy quen thuộc với căn phòng này chút nào.
Tôi thậm chí còn phải nhờ người giúp việc tìm xem phòng tắm ở đâu.
Tôi tự nhủ rằng điều này là hoàn toàn bình thường.
Tôi đã mất trí nhớ.
Mặc dù ngôi nhà không quen thuộc nhưng đồ đạc bên trong là thứ tôi rất thích. Chúng có lẽ do chính tay tôi trang trí.
Hơn nữa, người hầu rất quen thuộc với thái độ của tôi, nhớ rõ tôi thích ăn gì, không thích ăn gì.
Mãi cho đến khi bước vào phòng thay đồ, cảm giác kỳ lạ trong lòng tôi lại nổi lên.
Trong phòng thay đồ lớn, phần lớn là quần áo của tôi, chỉ có một nửa nhỏ là quần áo của Cố Hoài An.
Chỉ là quần áo của tôi còn chưa tháo thẻ, tất cả đều mới.
Không có dấu vết nào của cuộc đời tôi ở đây.
“Em có thích những bộ quần áo này không? Anh đã nhờ thư ký của anh mua chúng theo kích cỡ trước đây của em đó.”
Không biết lúc nào, Cố Hoài An bước vào, đột nhiên phát ra tiếng động.
“Quần áo trước đây của em đâu?”
Cố Hoài An nói: “Anh đã tặng đi rồi, em luôn thích theo đuổi phong cách thời trang và không bao giờ mặc đồ lỗi mốt.”
Trước đây tôi có lãng phí như vậy không?
“Em không thích sao? Ngày mai anh dẫn em đi cửa hàng thử nhé?”
Nhìn vào đôi mắt ấm áp và quan tâm của Cố Hoài An, những nghi ngờ trong lòng biến mất, thậm chí tôi còn cảm thấy có chút áy náy.
Hắn đã rất tử tế với tôi trong suốt thời gian đó.
Nếu bố mẹ tôi còn sống chắc họ cũng không bằng hắn được.
Đáng lẽ tôi không nên nghi ngờ hắn.
“Em xin lỗi.”
Cố Hoài An đoán được tôi đang nghĩ gì.
Hắn ôm tôi một cách dịu dàng.
Giọng nói vẫn ôn hòa: “Không sao đâu, em đã bị mất trí nhớ, nhạy cảm là chuyện bình thường thôi.”
Tôi áp má mình vào ngực hắn và có thể nghe thấy nhịp tim đập rõ ràng, điều đó khiến tôi cảm thấy an toàn và bình yên.
***
MĐ: Có thể vô sỉ hơn được nữa khum? 🥲
Cố Hoài An đã giúp Đào hiểu được thế nào là “nam chính phúc hắc” khà khà khà nhưng tui thích lắm biết ko hả 🤣🤤👉👈