10. Nửa năm sau khi Cố Hoài An và tôi kết hôn.
Tôi không có gia đình, nhưng quan hệ của Cố Hoài An với gia đình hắn cũng chỉ ở mức trung bình, tôi ở với hắn lâu như vậy, chưa từng nghe hắn nhắc đến cha mẹ mình.
Hắn không nói gì, tôi ngầm hiểu và không hỏi.
Vì vậy, chúng tôi chọn đi du lịch hưởng tuần trăng mật.
Cố Hoài An là người rất ôn hòa, ngoại trừ lúc trên giường.
Trong đôi mắt điềm tĩnh của hắn ẩn chứa một sự chiếm hữu khó nhận thấy.
Tôi mở mắt nhìn hắn, hắn nhẹ nhàng hôn lên mí mắt đỏ bừng vì khóc của tôi.
“Đừng nhìn em, em khóc trông xấu lắm.”
Kỳ thật Cố Hoài An vẫn là Cố Hoài An như vậy, nhưng mỗi khi làm t*ình hắn như một vị thần bị kéo xuống khỏi thần đàn.
Tuy nhiên tôi không ghét vẻ mặt mất không chế của hắn.
11. Tôi và Cố Hoài An có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và bình yên.
Cố Hoài An mở công ty, công việc có lúc bận rộn có lúc lại nhàn hạ.
Trước khi mất trí nhớ, tôi dường như có năng khiếu âm nhạc rất tốt.
Dưới sự hướng dẫn của nghệ sĩ violin do Cố Hoài An thuê, tôi đã nhặt lại cây đàn violin bị bỏ rơi.
Sau đó, tôi đến làm việc trong một dàn nhạc.
Một năm sau khi kết hôn, chúng tôi có một cô con gái đáng yêu, tên là Điềm Điềm.
Một gia đình ba người đang tận hưởng niềm vui hạnh phúc.
Phải đến hai năm sau, cha của Cố Hoài An lâm bệnh nặng thì chúng tôi mới phải trở về Trung Quốc.
Tôi có thể thấy được Cố Hoài An không muốn tôi cùng hắn trở về Trung Quốc, nhưng hắn không muốn phải rời xa tôi quá lâu, vì sau vụ tai nạn mà tôi gặp phải, dường như đã đè nặng lên tâm lý hắn, hắn rất sợ mất tôi.
Kể từ đó chúng tôi chưa bao giờ xa nhau quá hai ngày.
Hắn sẽ luôn ở bên tôi khi tôi đi biểu diễn cùng ban nhạc.
Khi hắn đi công tác đều đưa tôi đi cùng.
Mỗi khi tan sở, Cố Hoài An sẽ đến đón tôi đúng giờ.
Các đồng nghiệp đều nói đùa: “Kiều, chồng cô thật là dễ thương.”
Cuối cùng, Cố Hoài An quyết định cả nhà 3 người sẽ cùng nhau về nước, máy bay hạ cánh, mang lại cảm giác không trọng lượng nhất thời.
Lòng tôi trống rỗng, và tôi luôn cảm thấy như có điều gì đó bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.
12. Khi đến sân bay, Điềm Điềm muốn ăn kem nên tôi đưa con bé đi mua kem trước.
Cố Hoài An thì đi lấy hành lý.
Sau khi mua kem và dẫn Điềm Điềm đi tìm Cố Hoài An, tôi thấy hắn đang nói chuyện với một chàng trai trẻ.
Tôi biết người đàn ông này là em trai của Cố Hoài An, Cố Hành Triêu.
Ngay trước khi Cố Hoài An quyết định đưa tôi về Trung Quốc, hắn đã đưa tôi xem album ảnh về các thành viên của Cố gia.
Cố Hoài An từng đặc biệt hỏi tôi có ấn tượng gì với Cố Hành Triêu không.
Tôi lắc đầu: “Người đó rất quan trọng sao?”
Cố Hoài An đóng cuốn album ảnh lại, thản nhiên nói: “Một người tầm thường thôi. Tuy nhiên, hãy nhớ tránh xa nó ra, nó không phải là người tốt đâu. ”
Lúc này, Cố Hành Triêu mỉm cười nói: “Anh trai, cuối cùng anh cũng chịu trở về Trung Quốc.”
Giọng điệu Cố Hoài An không mấy tốt lành: “Sao cậu lại tới đón tôi?”
Tôi nghĩ, mối quan hệ giữa Cố Hoài An và gia đình hắn quả thực không tốt lắm.
Nghĩ đến tính tình ôn hòa vô hại của Cố Hoài An, thì chắc là Cố gia đã xích mích với hắn.
Nhìn thái độ này của chồng, tôi càng cảm thấy xa cách với Cố Hành Triêu hơn.
Tôi đi đến chỗ Cố Hoài An.
Cố Hành Triêu, người vẫn đang cười nói chuyện với Cố Hoài An, đột nhiên nhìn tôi chăm chú.
Hắn lúc đầu còn có chút không tin, dần dần hốc mắt bắt đầu đỏ lên: “Dung Dung, tôi biết em còn sống mà!!”
Nhưng một giây sau, hắn nhận thấy tôi nắm tay Cố Hoài An, trong tay còn ôm con gái nhỏ, hắn đột nhiên sầm mặt: “Họ là gì của em?”
Tôi nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt, có chút bối rối: “Vị tiên sinh này, chúng ta từng quen nhau sao?”
Tôi bỗng nhiên cảm thấy chột dạ trong vô thức, giọng điệu của hắn nghe như thể Cố Hoài An là tình nhân của tôi, và tôi đã ngoại tình, phản bội tình cảm của hắn vậy!
13. “Em quên tôi là ai rồi?”
Cố Hoài An thay tôi trả lời: “Mấy năm trước Dung Dung gặp tai nạn, mất trí nhớ…”
“Im đi, tôi đâu có nói chuyện với anh!?”
Tôi cau mày, Hoài An dù sao cũng là anh trai của Cố Hành Triêu, tại sao anh ta lại nói chuyện với Hoài An bằng giọng điệu như vậy.
Chẳng trách trước đây Cố Hoài An rất ít khi trở lại Trung Quốc.
“Dung Dung, em trai anh bình thường không như thế này đâu.” Cố Hoài An nở nụ cười ái ngại với tôi: “Có lẽ hôm nay đã xảy ra chuyện gì không tốt.”
Ngay cả khi em trai thất lễ như vậy mà Hoài An vẫn nói giúp cho em trai mình. Hắn quả thật là một người rộng lượng và ôn hoà!
Nhưng nhìn ánh mắt oán giận của Cố Hành Triêu, rõ ràng là anh ta không hề cảm kích chút nào.
Lúc này, Điền Điền đột nhiên nói: “Ba, con muốn ôm.”
Âm thanh như sấm sét giữa trời quang, đánh trúng Cố Hành Triêu.
Suy đoán ít mong đợi nhất đã được xác nhận.
Bởi vì tức giận, sắc mặt Cố Hành Triêu trở nên cực kỳ vặn vẹo.
Cố Hành Triêu túm lấy cổ áo Cố Hoài An, đánh hắn thật mạnh.
Cố Hoài An không kịp phòng bị, loạng choạng lui về phía sau mấy bước.
Trên khuôn mặt đẹp trai của hắn xuất hiện những vết đỏ chói.
Cố Hành Triêu còn muốn tiến lên, tôi bế con gái vội vàng đứng chắn trước mặt Cố Hoài An: “Cậu đang làm gì vậy? Bị bệnh à?”
Phải, lúc này tôi lấy thân phận là chị dâu của anh ta để ra mặt.
“Em vì anh ta mà mắng tôi?”
Cố Hành Triêu trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi, có chút uất ức, khổ sở.
Tôi càng cảm thấy Cố Hành Triêu không chỉ bị bệnh, mà còn bệnh rất nặng!
Cố Hoài An là chồng của tôi, tôi không bảo vệ hắn thì bảo vệ ai đây? Còn Cố Hành Triêu lại là người ra tay đánh chồng tôi, tôi không mắng hắn thì mắng ai?
Sau đó, Cố Hành Triêu lướt qua tôi nhìn về phía Cố Hoài An, anh ta đột nhiên nhận ra điều gì đó.
Anh ta hỏi: “Cố Hoài An, anh rõ ràng có thể chặn được, sao không chặn lại? Anh cố tình nhận cú đấm đó, cố ý làm cho Dung Dung đau lòng và oán hận tôi phải không?”
Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Trà xanh chết tiệt, sao anh có thể khốn kiếp như vậy?”
****
Ngoài lề.
Há há há há há há cười chớt tui!
Cố Hoài An vừa lưu manh, vô sỉ, lại còn thêm thuộc tính trà xanh nữa. Rốt cuộc có tự giác của một nam chính không vậy??